Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ẩn Giấu Tình Yêu

Ẩn Giấu Tình Yêu

Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342127

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2127 lượt.

dưỡng này.
An An xoa xoa cái bụng no tròn, cong môi làm nũng nói: “Thím Vương, đều tại thím. Người ta là con gái mà để ăn cho tới cái bụng căng tròn.”
“Tròn thì tốt! Tròn hơn chút nữa, ước chừng sẽ là con trai.”
“Thím Vương, xem ra đúng là thím muốn Tiểu Vĩ sinh cho thím một đứa cháu rồi!”
“Tiểu Vĩ còn chưa có đối tượng.”
“Có hay không người ta cũng sẽ không nói cho thím biết. Tuổi trẻ bây giờ có mấy người nguyện ý thảo luận chuyện tình cảm với người lớn!”
“Đúng rồi! Bọn trẻ các cháu! Chúng tôi đều là cổ hủ!”
Vương Ngôn Kính ở bên cạnh nhìn hai người nói qua nói lại rất buồn cười, cười khì khì như đang xem diễn trò.
“Đúng rồi, An An à, cháu nói hệ thống theo dõi kiểu mới gì đó, được gia tăng công năng gì?”
“Trước kia dựa vào tần số tín hiệu để theo dõi, chỉ có thể định vị được ngay lúc đó. Bây giờ chỉ cần theo dõi một lần là có thể định vị được toàn bộ hành trình theo dõi.
“Chuẩn xác không? Không phải là máy định vị chứ?”
“Dĩ nhiên chính xác! Tương đương với tín hiệu theo dõi đối phương do Mộc Mã* xâm nhập. Chúng cháu đã thí nghiệm qua rất nhiều lần, để xem lần này đưa vào thực chiên có kết quả như thế nào.”
*Mộc Mã: một loại vi khuẩn máy tính, còn được gọi là Trojan.
“Có vì khoảng cách xa gần mà ảnh hưởng đến sự phán đoán vị trí không?”
“Chắc không đâu.”
An An ở lại chơi tới chín giờ thì trở về túc xá, rửa mặt xong rồi đi ngủ.
Cô ở lại quân đoàn 41 bốn ngày rồi chuyển qua quân đoàn 42. Ba ngày sau, chủ nhiệm phòng nghiên cứu quân khu Quảng Châu gọi điện thoại tới, vừa lúc đối phương có một cuộc diễn tập, hỏi An An có muốn tham dự hay không.
An An suy nghĩ, quyết định trở về Quảng Châu.
Gần đây Nham Tử cũng bận rộn, mỗi ngày hai người chỉ gọi điện một lần, thời gian nói chuyện cũng ngắn.
Việc An An quyết định trở về Quảng Châu tham gia diễn tập đã nói với Nham Tử, Nham Tử cũng đồng ý. Dù sao, đối với nhân viên nghiên cứu khoa học mà nói, diễn tập không có bất kỳ nguy hiểm gì cho nên mới đồng ý.
Quân đoàn 42 phái người đưa An An trở lại Quảng Châu. Ngày hôm sau diễn tập bắt đầu, toàn bộ hạng mục An An mang theo đều dùng tham gia thực chiến.
An An ngồi ở trung tâm chỉ huy, gõ ‘bập bập’ một chuỗi mã điện tín trên máy vi tính, chính là đang chặn đứng tín hiệu của đối phương.






An An cắt đứt tín hiệu, nhanh chóng phát huy tác dụng, không cần biết tần số điện đài của đối phương cũng có thể tìm ra vị trí của họ một cách chính xác. Sâu trong núi là nơi tín hiệu yếu nhất. Bóng cây che đậy, núi cao trùng trùng là điều kiện che giấu tín hiệu tốt nhất, nhưng lại không ảnh hưởng đến bất kỳ hiệu quả theo dõi nào.
Một ngày tiêu hao chiến tranh kết thúc, An An thở phào nhẹ nhõm, có thể nói không mất mặt sở nghiên cứu. Nếu chuyện giống như đầu năm lại xảy ra một lần nữa, An An thật muốn đâm đầu vào cột điện đài chết bỏ cũng không còn mặt mũi trở về gặp Lâm Nam.
Ngày hôm sau, tinh anh của quân đội đặc biệt thực hành diễn tập thực chiến tàu lượn trên biển. Mọi người võ trang đầy đủ, An An cũng lên máy bay, chỉ đạo đội viên đặc chiến từng mục một, làm thế nào thao tác chức năng hoạt động nhảy dù mới.
Máy bay vừa mới lên bầu trời không lâu thì nhận được thông báo khẩn cấp. Vùng biển Nam Hải xuất hiện một chiếc ‘du thuyền’ vận tải phần tử khủng bố, có ý đò vượt biên xuất cảnh, yêu cầu nhân nhiên trên máy bay chờ xuất phát.
Nhận được mệnh lệnh, máy bay bắt đầu thay đổi phương hướng, bay thẳng về phía vùng biển Nam Hải. Trên máy bay đã có trang bị vũ khí tân tiến nhất, mỗi người điều khiển một cái. Lúc này mọi người mới phát hiện ra, trên máy bay còn có một nhân viên nghiên cứu.
Nước tràn vào trong khoang, phi hành quân từ trong buồng lái bò tới, chụp lấy tay An An. Bên trong ngột ngạt, nhất định chết đuối rồi.
Bên ngoài vẫn còn đang đánh nhau. Có lẽ sở chỉ huy quân đội đã sớm báo tin máy bay của cô đã bị đánh rơi trên biển. An An không muốn chết, hai người cố sức đẩy cửa khoang máy bay ra, thoát ra ngoài. Cứ như vậy, máy bay từ từ chìm xuống mười mấy thước. Tuy rằng đây là Quảng Châu, nhưng đã gần tới tháng mười hai, nước biển lạnh thấu tim gan An An.
Cô không thể so sánh với phi công, bọn họ là đội đặc chiến, cả phi công cũng là cao thủ. Cô chỉ là một nhân viên văn phòng làm nghiên cứu, cùng lắm chỉ là vài động tác võ thuật đẹp mắt, trên chiến trường còn không bằng một con chim non. An An trong lòng kêu khổ, làm sao mà gánh vác đây!
Nhưng trong lúc này, không tới phiên cô suy nghĩ nhiều! Phi công đang kéo hai người bọn cô bị ngộp, bơi về phía trên.
An An bơi không giỏi, chỉ còn dục vọng cầu sinh mãnh liệt. Hai người không rõ phương hướng, cũng không nhìn bên ngoài, chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi đạp chân về phía trên.
Rốt cuộc cũng lòi mặt ra khỏi dòng nước, vừa mới hít vào mấy hơi thở, An An nhắm mắt, hôn mê bất tỉnh.
Đến khi An An tỉnh lại thì không biết mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy căn phòng rất tối, không nhìn rõ cái gì cả. Đột nhiên cô phát hiện tay mình bị trói,