Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342182
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2182 lượt.
a, dò lên vết thương trên tay của Uông Thanh Mạch.
“Có đau không?” An An lau nhẹ nhàng, ngoài miệng hỏi han ân cần. Cô còn có chút choáng váng, tuy rằng ra tay không nặng lắm, nhưng sức lực cụ thể thì chỉ có Uông Thanh Mạch biết mà thôi.
Uông Thanh Mạch không trả lời, ánh mắt chăm chút nhìn vẻ mặt lo lắng của An An. Cô thấy anh không trả lời, tưởng rằng anh rất đau, nước mắt lại lã chã rơi xuống: “Em hỏi anh có đau không? Cái tên lưu manh này, có đau không hả ?”
An an vừa khóc vừa nói, nước mắt chảy ra không ngừng, đánh bùm bụp lên cánh tay của Uông Thanh Mạch.
Chất lỏng nóng hổi kia như thiêu đốt trái tim của anh. Lúc này, anh mới bừng tỉnh trở lại, mình đang làm gì ở đây?
An An không them nói thêm câu nào nữa, chỉ biết ngồi đó khóc sướt mướt. Chính là cô khó chịu, trong lòng rất khó chịu, đien cuồng uất ức, không khóc sẽ uất ức tới chết mất thôi.
Uông Thanh Mạch ngồi xổm xuống, dịu dàng lau xoa xoa gò mắt của An An. Ngón tay cái quẹt đi nước mắt, quẹt đi một giọt lại rớt xuống một giọt, cuối cùng lại không thể ngừng rơi.
Trong lòng anh chua xót không hiểu vì sao cô lại như thế, cho nên lại càng khó chịu hoen.
Loại tình yêu này chính là số mệnh. Đó là máu huyết, là linh hồn, là cấu trúc để chống đỡ anh. Nếu như không có cô, tất cả sẽ tan theo làn gió. Loại tình yêu này rất ngọt ngào, rất tuyệt vời, nhưng có lúc sẽ khiến trái tim đau nhói đến tận cõi lòng.
Chỉ cần một câu, em không cần anh nữa, là có thể khiến anh phát điên lên. Nếu như An An thật sự làm như thế thì anh sẽ ra sao đây?
An An vẫn còn đang khóc, đứt quãng. Có lẽ thật sự rất đau.
Cô thật sự không hiểu, chỉ vì một hình ảnh như vậy thôi mà vì sao lại khiến lòng cô xảy ra mâu thuẫn lớn như vậy?
Đau lòng cộng thêm uất ức, càng nghĩ càng muốn vứt bỏ đoạn tình tiết kia, nhưng hình ảnh nọ lại như đối nghịch với cô, như một máy chiếu phim, quay đi quay ại quá trình diễn biến trong đầu cô.
“Em không cần anh nữa, bỏ mặc……….” An An đang say, thật say, tác dụng của rượu càng bành trướng, đầu óc lại càng co quắp, nhưng lại không có cách nào có thể ngăn cản được sự bi thương của cô. Càng ngày càng đau, càng đau càng say.
“Không cần! Cút đi! Bà đây nhất định không thèm anh nữa” An An lắc đầu lia lịa hét lớn, càng mắng càng hăng, tay quơ lung tung trước mặt người kia.
Ánh mắt của Uông Thanh Mạch càng ngày càng đen. An An càng mắng anh càng nổi giận, đưa tay ra ôm trọn gương mặt đẫm lệ của An An rồi hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ đang múa mép không ngừng.
Nụ hôn mạnh bạo, mang theo tính cách gần như chon sống người ta, không chừa đường sống nào.
An AN cố gỡ tay người kia xuống, muốn trốn thoát, nhưng cuối cùng cũng không thể tránh được sự kiềm chế của anh. Hai bàn tay nhỏ bé của cô bị anh trói chặt ở sau lưng, đầu cô bị tay còn lại của anh giữ chặt đầu, hút hết không khí khiến cô thở không được.
Tuy rằng An An không mạnh lắm, và cả người đều mềm nhũn, nhưng giận dữ tạo nên sức mạnh, thân mình uốn éo, tránh thoát vòng vây của người kia.
Uông Thanh Mạch nhìn rõ ý đồ của cô, chỉ trong giây lát, An An lại cảm thấy tời đất quay cuồng, cả người đều bị đè xuống.
An An hoàn toàn mất đi cơ hội phản kháng. Thiếu không khí, cô thở không nổi, ý niệm cuối cùng chính là, chẳng lẽ cô bị cưỡng gian rồi giết chết hay sao?....
Đúng lúc đó, miệng được thả tự do, không khí xông vào phổi…………Cô được sống trở lại.
An An thở hồng hộc, đầu tóc tỉnh táo hơn một chút, trong bụng mắng nhiếc Uông Thanh Mạch không ngừng.
“Anh…anh muốn cưỡng gian em hả?”
“Bảo bối, anh chỉ thích ‘thuận gian’ em thôi”.
“Cút, buông em ra! Hôm nay bà cô này không để cho anh yên đâu:. Mới vừa hồi phục hồi tinh thân, An An lại tiếp tục nổi đien lên, Uông Thanh Mạch không còn cách nào khác hơn là hôn chăn lên môi cô lần nữa.
Nụ hôn khiêu khích bớt đi cường thế, thêm chút dịu dang. Bàn tay đốt lửa trên ngừoi An AN, không chừa lại đường sống nào, cộng thêm tác dụng của rượu, An An cảm giác như bị thiêu đốt.
“Bảo bối, em yêu anh như vậy, làm sao có thể không cần anh nữa?” Vẻ mặt rét lạnh của Uông Thanh Mạch đột nhiên tươi cười sáng chói. Tính tình trẻ con thích đùa giỡn lại nổi lên, rõ ràng yêu thương sâu đậm như thế, cho dù cô nhoc này có khóc rống lên thì cũng chỉ vì yêu mà thôi.
An An lập tức nổi khùng lên một lần nữa. Lúc này mà còn nói những lời này, khiến cô không thể không bộc phát: “Con bà nó, yêu anh hả? Yêu cọng lông anh ý!”
“Phải rồi, em nói yêu cái gì thì yêu cái đó. Dù sao tất cả đều thuộc về anh”.
“Cút, cái tên lưu manh này! Chị đây muốn nhố sạch lông của anh”. Nói xong, An An xoay người đè lên mình người kia, bắt đầu xé toang quần áo của Uông Thanh Mạch.
Uông Thanh Mạch buột miệng cười phì một tiếng. Cô nhóc kia vừa hét lên đã rat ay quấy phá. An An lôi kéo quần áo của anh, mà anh cũng rất phối hợp, bàn tay to lớn bắt đầu đốt lửa trên thân thể lõa lồ của An An.
Vốn là An An ngồi không vững, không có hơi sức, bị anh khiêu khích như vậy càng thêm khó nhịn, ngã lên người của Uông Thanh Mạch.
Bàn tay không ng