
Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341572
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1572 lượt.
trư ăn thịt cọp. Mới xâm nhập xã hội phức tạp có hơn nửa năm mà đã hòa đồng như cá gặp nước.
Tại công ty địa ốc, một thân đồ công sở màu đen, váy vừa dài đến đầu gối, lộ ra bắp chân thon dài mượt mà, một đôi giày cao gót cao 7cm màu đen. Trên tay trái một cuốn sổ tay kiến thức tiêu thụ địa ốc, tay phải chống má, con mắt nửa hí đã như muốn sụp lại với nhau đến nơi. Loại kiến thức chuyên môn đáng ghét này tuy là cũng không khó nhớ nhưng mà ai đụng đến cũng nhanh chóng buồn ngủ chết thôi.
Kiến thức chuyên môn không thuộc làu cũng không thể được a, nếu không đến lúc tư vấn mà báo sai số liệu hay có gì sơ sót thì rất dễ bị khiếu nại. Về sau ngẫm lại cũng là hợp tình lý thôi. Mấy căn hộ này giá đều từ 70,000 tệ/ 1m2, người mua được cũng không phải tầm thường nên có xét nét bắt bẻ cũng là bình thường.
Bình Tử Thần bị làm cho nghẹn họng, chu môi, vẻ mặt hoài nghi nhìn về cánh cửa phòng thay quần áo đã bị khép lại.
"Rốt cuộc là cô có chồng hay chưa vậy?" Suy tư hồi lâu, Bình Tử Thần vẫn như cũ u mê hỏi vọng vào trong cánh cửa kia.
Hôm sau, sau một đêm suy tư rối rắm, Bình Tử Thần rốt cuộc không nhẫn nại được tò mò mon men lại hỏi An An: "An An, cô đã kết hôn thật rồi hả?"
"Uhm." Đây coi như là cho đáp án.
"Thật khó tin."
"Tôi không thể kết hôn à!" Kết hôn thật kỳ quái sao, thiệt là.
"Không phải. Ý của tôi là, cô còn trẻ thế mà đã kết hôn rồi." An An mới hai mươi bốn tuổi mà đã kết hôn.
"Tôi lấy chồng lúc 23 tuổi." An An cũng không thèm để ý đến cô bạn, đôi mắt trong trẻo tự nhiên nhìn thẳng về phía trước.
"Ngất, chủng tộc tảo hôn. Vậy cô đi làm đã hơn một tháng mà chưa hề thấy chồng cô xuất hiện lần nào."
"Anh ấy bận, không ở Bắc Kinh."
Quả thật là rất bận, bận đến mức vợ anh là cô cũng không thấy được người đâu. Thứ gọi là nhớ nhung, không đụng vào thì không biết đau thế nào, một khi đã chạm phải thì sẽ giống như bị vuốt mèo sắc nhọn cào cấu không ngừng.
An An vẫn quen với loại phương thức chung sống này, tuy nói mới đầu cô cũng muốn khùng, cũng đánh mắng khóc nháo, nhưng cô cũng hiểu anh không có lựa chọn nào cả.
Ăn trưa xong, An An tìm một chỗ vắng người yên tĩnh, lấy điện thoại ra gọi đi. Sau vài tiếng chuông đầu kia đã có người bắt máy, một âm thanh mạnh mẽ tràn đầy từ tính.
"Bảo bối, nhớ anh hả."
"Uhm." Đáy lòng An An quả thật nhớ nhung, cũng khó chịu, tiếng nói sau đó cũng mang theo chút nũng nịu.
"Giận rồi?"
"Uhm."
"Ngoan, ít ngày nữa sẽ về với em."
"Uhm."
"Lại ăn vạ."
"Uhm."
Liên tiếp “Uhm” mấy lần, An An bật cười khì một tiếng, cười xong tâm tình đã tốt hơn nhiều.
"Anh có ra ngoài trêu hoa ghẹo cỏ không đấy!"
"Một đám đực rựa, lấy đâu ra hoa hả."
"Thế còn cỏ thì sao?" An An thật là hủ, xem không ít tiểu thuyết, mấy thứ văn vẻ đam mỹ bay đầy trời, cho nên anh cũng biết kiểu nói chuyện của cô, rất biết phối hợp mà phụ họa.
"Cỏ đã có chủ, anh chậm chân mất rồi." Giọng đàn ông trầm thấp, cũng không thiếu nhu hòa, nghe được ý cười đùa giỡn đáy lòng An An có chút tê ngứa.
"Ông xã, em yêu anh."
"Bảo bối, anh cũng yêu em."
Cuối cùng, hai người kết thúc cuộc gọi trong tiếng yêu buồn nôn sến rện. Tình yêu của họ bắt đầu từ khi cô biết yêu là gì, anh lại cùng lớn lên bên cô, từng bước từng bước dụ dỗ cô yêu anh.
Tâm tình vui vẻ, An An lại gặp thêm một chuyện vui nữa. Vị ‘ Thượng Đế ’ mấy ngày trước đến xem nhà hôm nay gần tan tầm lại đến. Bình Tử Thần ở một bên vừa cười vừa chuẩn bị hợp đồng, An An đặt một ly café đặt trước mặt ‘ Thượng Đế ’. Làm xong thủ tục, giao tiền đặt cọc, giao chìa khóa, mọi thứ đã hoàn tất. Người đàn ông ngồi đối diện bất đắc dĩ cười: "Tôi tên là Triệu Dư, không phải gọi là ‘ Thượng Đế ’."
Lời mới nói ra, An An hoảng sợ trừng mắt, bộ mặt lúng túng cười gượng gạo, mồ hôi vã ra, sao lại bị hắn nghe được vậy.
Tiễn ‘ Thượng Đế ’, Bình Tử Thần lắc eo nhỏ, ưỡn bộ ngực không tính là đầy đặn, ngón trỏ chọc chọc bả vai An An : "Tôi tên Triệu Dư, không phải gọi là ‘ Thượng Đế ’." nhái lại y chang, rất có thần thái. Hai người đồng thời phì cười, mặc kệ tiền nhiều hay không, tiền hoa hồng coi như đã vào tay rồi.
Bình Tử Thần nịnh nọt lấy lòng cô muốn được thưởng, An An gật đầu nhận lời, đợi nhận lương sẽ cùng cô nàng đi trung tâm thương mại cho cô nàng tha hồ chọn lựa (một thứ).
Lúc nào An An cũng có điểm hấp dẫn người khác, khi thì ngây thơ, thỉnh thoảng kiều mỵ, lúc thì cường hãn, có khi lại quyến rũ. Có vài vị khách đã được nếm qua những biểu hiện này của cô, a dua nịnh hót quen rồi, mấy thủ đoạn trên thương trường của cô cũng ngày càng nhiều hơn.
Buổi chiều, An An vùi đầu sắp xếp lại các ghi chép tiêu thụ gần đây, Bình Tử Thần vội vàng vỗ vào đầu cô: "Cái một vị khách khó phục vụ tới kìa, nhanh lên, nhanh lên nào."
An An còn đang nghĩ có vị khách nào mà khó phục vụ nữa, bây giờ có
khach nào mà dễ phục vụ đâu. Ngẩng đầu, cái miệng lập tức tròn thành chữ O, mắt to trừng trừng, cái bút trong tay rơi đánh cạch xuống đất.
Người đến một thân quân phục màu xanh lá cây, đường cong cường t