Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ân Tình Mong Manh

Ân Tình Mong Manh

Tác giả: Dạ Miên

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341082

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1082 lượt.

ói. Tự bản thân em linh cảm sẽ có điều không haỵ Vì giá như em chỉ (?) tình bạn với anh thì hơn. Câu chuyện trước kia (?) làm chị ấy hiểu sai lệch về mối quan hệ của chúng ta.
- Cô ấy đâu có quyền xét đoán cuộc sống của anh nữa.
- Ai chẳng có lúc sai lầm. Là vợ chồng không nên cố chấp như vậy.
- Chẳng phải là cố chấp. Chỉ là khó nhìn mặt nhau nữa mà thôi.
Nhã Ân lắc đầu, đứng lên.
- Anh cũng đáng sợ thật. May cho em anh không để bụng.
Nguyên Tân có vẻ mơ màng.
- Ừ. Chẳng hiểu sao với em, anh lại không giận được. Có lẽ...
Nhã Ân đập vai anh.
- Thôi, anh đừng nói gì nữa. Trước sau gì em vẫn mong anh tha thứ cho chị. Vậy thôi.
Nguyên Tân móc túi lấy điện thoại, anh bình thản bấm số. Bên kia đầu dây, sau một hồi chuông dài là tiếng của Ái Vân:
- Alộ Xin hỏi ai ở đầu dây đấy?
- Tôi đây. - Nguyên Tân trả lời, giọng nặng trịch - Tôi muốn hỏi cô về lá đơn ly hôn. Cô đã gởi cho tòa án chưa?
- Nguyên Tân! Em muốn gặp anh - Ái Vân có vẻ cuống quýt.
- Gặp nhau ở tòa là đủ rồi. Vả lại, tôi cũng chẳng đòi hỏi gì đâu. Cô khỏi phải bận tâm.
- Nguyên Tân! - Ái Vân nghẹn ngào - Anh thật sự muốn bỏ em à?
- Không phải tôi. Nhưng thú thật tôi thấy Tùng Nam xứng với cô hơn. Giữa chúng ta có quá nhiều ấn tượng không hay rồi. Tiếc chi một bình hoa nhiều tỳ vết như vậy.
- Thôi được. Anh sẽ được toại nguyện.
Ái Vân uất hận.
Nguyên Tân bực dọc cúp máy. Cô ấy có yêu thương gì mình đâu. Chẳng qua là sợ tai tiếng thôi.
- Ái Vân! Ái Vân!
Tùng Nam vừa đẩy cửa, vừa kêu tên cô với vẻ mặt hốt hoảng.
Ái Vân đang nhắm mắt, dựa đầu vào thành ghế đã bừng tỉnh ngay.
- Có chuyện gì vậy, Tùng Nam?
- Em xem này - Tùng Nam để trước mặt cô một số hồ sơ - Tại sao công ty của ta lại đầu tư vào cổ phiếu nhiều như thế? Và còn mua cả một lô đất đã được đem đi thế chấp ở ngân hàng nữa. Thật không tưởng nổi. Phen này thì nguy to rồi.
Ái Vân thất sắc. Cô liếc nhanh qua những trang giấy, mồ hôi cô vã ra.
- Ai đã làm ra những chuyện này? - Ái Vân lầm bầm - Không thể nào là ba được.
- Tôi đấy.
Ái Vân và Tùng Nam giật mình. Cả hai tròn mắt ngạc nhiên nhìn Kỳ Cương đang đứng sừng sững ở cửa.
- Tại sao? Và ai cho anh cái quyền đó? - Ái Vân giận dữ.
- Thì ba chứ ai.
Kỳ Cương điềm nhiên ngồi xuống ghế. Vẻ mặt anh nhìn Ái Vân đầy thách thức. Ái Vân nói một cách khó nhọc:
- Cái gì? Anh vừa gọi ai là ba?
Kỳ Cương cười khẩy:
- Giám đốc công ty này chứ ai. Và tôi, con trai duy nhất của ổng, chẳng lẽ không có quyền sao?
Ái Vân thấy tối sầm mặt mũi. Hèn chi mà từ một anh tài xế đã nhanh chóng được đưa vào làm ở phòng kế hoạch. Cô lảo đảo ngã người xuống ghế. Tùng Nam hốt hoảng:
- Em có sao không, Ái Vân?
- Không sao đâu. Chỉ sốc một chút thôi.
Kỳ Cương gắn điếu thuốc lá trên môi rồi bật lửa hút. Tùng Nam điên tiết trước câu nói và thái độ chọc giận của Kỳ Cương. Anh xông tới nắm cổ áo hắn.
- Mày cút ra ngoài ngay! Không thôi, tao đấm vỡ mặt mày đó.
- Vậy sao? - Kỳ Cương nhướng mày - Nếu anh đánh tôi - Kỳ Cương ngưng một chút, nhìn Tùng Nam - thì mẹ sẽ đau lòng lắm đó.
- Mày... - Tùng Nam nghẹn ngang.
- Phải. - Kỳ Cương đứng dậy, cho tay vào túi quần, đi tới đi lui với vẻ cao ngạo.
- Tôi là kết quả của một mối tình tuyệt đẹp giữa ngày giám đốc Kiết Minh và bà Uyển Phấn đó.
Ái Vân đứng bật dậy:
- Nói láo! - Cô lắc đầu - Tôi không tin. Tôi không tin đâu.
Đáp lại câu hét của Ái Vân là nụ cười bình thản của Kỳ Cương.
- Đừng cố chấp như vậy, bà chị ạ. Bao nhiêu năm chị sống sung sướng rồi. Bắt tôi giấu mặt hoài sao? Tốt hơn hết các người nên quên cái ý nghĩ mình là duy nhất đi. Đã đến lúc tôi phải có những gì lẽ ra tôi có rồi đó. Chào.
Kỳ Cương hầm hầm quay đi, không quên đóng cửa thật mạnh. Ái Vân ngơ ngác quay nhìn Tùng Nam. Không hơn gì cô, anh ngồi đấy, bất động và đau khổ.
Ái Vân loạng choạng đi ra. Vừa đi, cô vừa lẩm bẩm:
- Tôi phải gặp bạ Tôi phải hỏi cho ra lẽ.
Kỳ Cương đã đến gặp bà Ngọc Chị Và cũng như với Ái Vân, anh lại gây kinh hoàng, tức giận cho bà Ngọc Chi lẫn bà Uyển Phấn.
Khi ông Kiết Minh và Ái Vân về đến nhà đã thấy cảnh đổ vỡ mà bà Ngọc Chi dường như vẫn chưa nguôi giận. Bà không ngừng đập phá trong tiếng cười khiêu khích của Kỳ Cương và tiếng khóc nức nở van xin của bà Uyển Phấn.
Ông Kiết Minh vội lao vào ôm lấy bà và xuống giọng năn nỉ:
- Tôi xin bà bớt giận. Chuyện đã lỡ rồi, bà làm khổ mình như thế để làm gì?
Ái Vân cũng vỗ về mẹ.
- Mẹ! Mẹ bình tĩnh lại đi mẹ Ơi. Mẹ đừng làm thế. Con sợ lắm.
Bà Ngọc Chi như bừng tỉnh. Bà ôm lấy con gái, khóc òa.
- Tại sao họ lại đối xử với mẹ như vậy hả con? Cả hai người, mẹ đều hết lòng tin tưởng yêu thương. Vậy mà đùng một cái, họ biến mẹ thành một con hề chẳng hơn chẳng kém.
Bà quay sang bà Uyển Phấn.
- Tôi hận con người này. Cô ta đã đáp lại lòng yêu thương của tôi như vậy đó. Trong khi tôi cưu mang đùm bọc mẹ con cô ta bằng tất cả tấm lòng của một người bạn thì cô ta lại âm thầm dan díu với chồng tôi và lại còn sinh cho ông một đứa con nữa.