
Tìm Thấy Nhau Trong Nỗi Cô Đơn
Tác giả: Dạ Miên
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134752
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/752 lượt.
br>- Anh vừa nói cái gì? Cuộc hẹn chiều nay là với ai vậy hả ?
Nguyên Tân khẩu khoản:
- Thôi, để sau này nói. Có được không?
- Em không biết. Em tới công ty liền ngay bây giờ đó . - Ái Vân cắt ngang.
Nguyên Tân phì cười:
đdùa chút vợ Ơi. Anh sẽ về ngaỵ Được chưa ?
Ái Vân hăm dọa:
- Nói phải nhớ đó nghe. Em cúp máy đây.
- Ấy khoan - Nguyên Tân ngăn lại.
- Còn gì nữa? - Ái Vân ngạc nhiên.
Nguyên Tân thì thầm:
- Nhớ em muốn chết.
Ái Vân đỏ mặt:
- Nói mà không sợ người ta cười.
Cô cúp máy thật nhanh. Nguyên Tân sẽ rất vui. Cô tin chắc như vậy. Và cả ba mẹ của cô nữa. Ông bà chỉ có mình cô.
Đứa nhỏ này thật sự là niềm mong đợi của mọi người.
Reng. Reng.
Ái Vân nhấc ống nghe. Chắc là Nguyên Tân lại trêu ghẹo gì nừa đây. Cô mỉm cười:
- Alô.
- Ái Vân đó hả ? - Đó là tiếng của mẹ cô.
Ái Vân mừng rỡ:
- Là mẹ hả ? Con đây. Có chuyện gì không mẹ?
- Con về nhà ngay được không?
- Có gấp lắm không mẹ ?
- Gấp chứ. Về ngay nhé.
Rồi bà cúp máy. Ái Vân lo lắng. Có chuyện gì vậy nhỉ ? Cô không kịp gọi điện thoại cho Nguyên Tân, hối hả thay đồ rồi đón xe qua nhà mẹ.
Bà Kiết Minh đón cô ở cửa với một nụ cười bí mật.
Ái Vân thở phào nhẹ nhõm. Như vậy chắc là không có chuyện gì đáng ngại.
- Mẹ! Có chuyện gì không? Mẹ làm con hồi hộp muốn chết.
Bà Kiết Minh nắm tay cô:
- Vào nhà đã. Con lúc này chắc quên hai ông bà già này rồi.
Ái Vân kêu lên:
- Con vừa mới về thăm ba mẹ ngày hôm kia đó thôi.
Bà Kiết Minh lườm cô:
- Phải là mỗi ngày, hiểu chưa? Có mỗi một đứa con gái, gải đi rồi còn ai nữa chứ.
- Còn dì Uyển Phấn nữa chị Mẹ làm như chỉ có một mình.- Ái Vân chống chế.
- Uyển Phấn là Uyển Phấn, con là con. Nói vậy mà cũng nói - Bà Kiết Minh trách nhẹ . Ái Vân phì cười.
- Thôi, con xin lỗi. Ngày mai con lại về nữa vậy.
đdược. Theo mẹ vào đây.
Bà lôi cô xuống phòng ăn. Ái Vân ngạc nhiên thấy một mâm cơm thịnh soạn đã dọn sẵn. Chẳng lẽ mẹ đã biết ? Không lý nào.
- Có chuyện gì vậy mẹ ? - Ái Vân ngơ ngác.
Bà Kiết Minh nháy mắt.
- Tất nhiên là phải có chuyện mới như vậy.
Bà vỗ tay hai tiếng.
Một tiếng nói vang lên sau lưng cô:
- Chào em.
Ái Vân quay lại. Cô mừng rỡ reo to:
- Tùng Nam! Anh về bao giờ vậy ?
- Vừa mới tức thì.
Tùng Nam nghiêng đầu ngắm cô:
- Em đẹp hơn nhiều. Ngày anh ra đi, em còn là một cô bé mới lớn. Bây giờ em chững chạc và quyến rũ vô cùng.
Ái Vân nghe hai má nóng bừng.
- Anh cũng mồm mép hơn lúc trước. Chắc là ở bên ấy có hàng khối cô chết vì anh phải không?
Tùng Nam cười tọ Dì Uyển Phấn, mẹ của Tùng Nam nghe thấy chạy lên. Trông thấy Ái Vân, dì cười rạng rỡ:
- Ái Vân! Lẽ ra phải báo cho con biết để cùng đi đón, nhưng Tùng Nam nhất định không chịu, bảo là để tại sự ngạc nhiên cho con.
Ái Vân mỉm cười, khẽ cúi đầu:
- Chào dì. Ảnh thì bao giờ cũng vậy, luôn luôn là chẳng nói gì với con cả.
Bà Kiết Minh nắm lấy tay Tùng Nam và Ái Vân:
- Thôi nào, chúng ta ngồi vào bàn. Tùng Nam chắc đói rồi. Cả dì nữa, Uyển Phấn.
Dì Uyển Phấn rụt rè:
- Chờ một lát, anh Minh cũng sắp về.
Bà Kiết Minh xua tay:
- Ông ấy không về đâu. Ổng vừa gọi điện báo cho tôi biết là ông ấy có 1 cuộc họp.
- Nếu vậy, để mẹ gọi điện cho Nguyên Tân.
Ái Vân đồng tình:
- Phải đó mẹ Để con gọi điện cho ảnh.
Tùng Nam ngẩn người:
- Nguyên Tân là ai vậy ?
Uyển Phấn vội vàng giải thích:
- Là chồng của Ái Vân. Mới cưới được hai tháng. Mẹ có gởi thư báo cho con biết rồi mà.
Tùng Nam sững sờ:
- Vậy à ? Chắc là thu8 không tới. Con thật sự chẳng hiểu gì cả. Nếu vậy, Ái Vân gọi điện cho chồng em tới cho vui.
Vẻ buồn bả của Tùng Nam không qua được mắt mọi người. Ái Vân ngập ngừng, cảm thấy nếu Nguyên Tân xuất hiện, có lẽ không khí sẽ nặng nề hơn nữa. Cô quyết định nhanh:
đạ thôi. Ảnh cũng có 1 cuộc hẹn. Đợi khi khác nhé. Thôi, mình bắt đầu đi.
Bữa cơm trôi qua trong những tâm trạng khác nhau của mỗi người.
Bà Kiết Minh và Uyển Phấn thì vui vẻ phấn khởi. Tùng Nam cũng là chỗ thân thiết của gia đình. Sự thành đạt của anh dĩ nhiên là niềm tự hào không thể giấu được của họ . Ái Vân cũng vậy. Cô mừng cho anh như một cô em gái mừng anh trai. Chuyện quá khứ, thật lòng cô không nghĩ tới nữa. Nhưng với Tùng Nam thì khác. Anh đã cho qua mọi chuyện, múc đích chỉ để có được ngày hôm nay.
Để bây giờ, khi biết còn một chuyện khác cũng quan trọng không kém trong cuộc đời anh, thì cơ hội đó đã ra đi mãi mãi.
Ái Vân sốt ruột liếc nhìn đồng hồ.
Giờ này, Nguyên Tân có lẽ đã về. Chắc là anh lo lắng lắm, khi không thấy cô như lời cô đã nói. Nhưng nếu cô bỏ ra về thì không biết có nên hay 0, khi Tùng Nam đang rất buồn như thế.
Thôi, đành để Nguyên Tân phiền lòng một lần vậy. Vợ chồng dầu sao cũng còn cả một đời để nói.
Ái Vân lịch sự xin phép ra ngoài một chút. Cô kín đáo ra phòng khách gọi điện về nhà.
- Alộ Nguyên Tân phải không?
- Phải - Nguyên Tân có vẻ lo - Em đi đâu vậy? Hay là định làm gì để anh ngạc nhiên phải không?
Ái Vân cười gượng:
-