
Tác giả: Dạ Miên
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134766
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/766 lượt.
. Sao mà giả tạo và đểu giả!
Kỳ Cương! Nhã Ân nghiến răng. Rốt cuộc thì anh cũng chẳng thay đổi gì. Lúc nào cũng muốn thấy tôi đau khổ, uất hận. Nhưng anh sẽ không toại nguyện đâu. Đừng có mơ.
Tuy nghĩ thế, nhưng nước mắt Nhã Ân vẫn rơi lả chả. Sao lại thế cơ chứ? Lẽ nào Kỳ Cương thật sự không cần tới cô, không nghĩ gì tới cô nữa? Và sao cô lại không thể hận anh, như đã từng hận anh? Sao cô lại tha thứ và mong mỏi ở một con người chẳng hề xứng đáng?
Nhã Ân chùi nước mắt. Cô không muốn Nguyên Tân thấy cô âu sầu thảm não. Về thôi. Nhã Ân thầm nhủ. Mình đã nói lời chia tay với anh lâu rồi. Việc gì phải thảm não như vậy chứ.
- Nhã Ân!
Kỳ Cương đột ngột xuất hiện trước mặt cộ Anh khệ nệ Ôm theo một lẳng hoa.
- Em sẽ nhận chứ?
Nhã Ân sửng sốt khi trông thấy lẳng hoa đó.
- Thì ra người khách hồi sáng là anh à?
- Phải. Anh không còn nhiều thì giờ nữa. Anh đã đùa để thử lòng em. Bây giờ, em sẽ nhận nó và chờ anh trở về chứ?
- Chỉ có một trăm đóa hoa mà đòi hỏi cao như thế sao? - Nhã Ân khàn giọng.
- Còn chứ. - Kỳ Cương cầm tay Nhã Ân.
Chiếc nhẫn nhỏ lấp lánh được lồng vào tay cô một cách trang trọng.
Nhã Ân chớp mắt. Cô nhào vào lòng anh, khóc như một đứa trẻ. Kỳ Cương cũng vậy. Anh bồi hồi vuốt ve nhẹ mái tóc của người yêu. Những tưởng suốt cuộc đời này, anh sẽ không còn có cộ Rất may là anh đã không vô duyên như thế.
- Em đi tiễnh anh nhé? - Kỳ Cương thì thầm.
Nhã Ân nuối tiếc rời khỏi vòng tay anh.
- Đã đến giờ anh đi rồi phải không?
- Ừ. Cả nhà hẳn là đang sốt ruột - Kỳ Cương kéo Nhã Ân ra xe.
- Vậy anh đi đi. - Nhã Ân gỡ tay anh - Em ngại gặp Tùng Nam và Ái Vân lắm.
- Quên chuyện đó đi. Mọi người đều biết chuyện và rất thông cảm cho chúng ta.
Nhã Ân cương quyết:
- Ngày anh về, em sẽ đón. Tạm biệt.
Kỳ Cương thở dài.
- Thôi cũng được. Nếu em thấy mất tự nhiên, anh cũng không ép.
Anh vẫy một chiếc taxị Chờ Nhã Ân đi khuất, anh mới cho xe chạy.
Khi Kỳ Cương quay lại vẫy tay lần cuối rồi khuất hẳn, gia đình Ái Vân mới ra về.
Bà Uyển Phấn đi cạnh bà Ngọc Chi, cứ không ngừng xụt sịt, khiến Tùng Nam và Ái Vân đưa mắt nhìn nhau rồi mỉm cười.
- Thôi mà Uyển Phấn. - Bà Ngọc Chi lên tiếng - Đi mấy năm rồi nó lại về. Chả lẽ dì không muốn nó thành tài sao?
- Tất nhiên là muốn, nhưng em rất nhớ nó. - Bà Uyển Phấn lấy khăn hỉ mũi.
- Còn con thì sao? Mẹ làm con buồn quá đi. - Tùng Nam vờ giận dữ.
- Con là con, Kỳ Cương là Kỳ Cương. - Bà Uyển Phấn vội giải thích - Chẳng lẽ con không biết câu "Năm con năm nhớ" sao?
- Con biết, nhưng mẹ nhớ nó nhiều hơn con đấy. - Tùng Nam làu bàu.
Bà Uyển Phấn phì cười.
- Thôi thì không nhớ nữa. Vậy đã đều chưa?
Tùng Nam ôm mẹ và nháy mắt với Ái Vân.
- Nhờ vậy mới ngăn được dòng suối nước mắt này đấy. Rõ là khổ! Sao phụ nữ lại lắm nước mắc thế không biết?
Bà Uyển Phấn với tay cốc lên đầu anh.
- Thật đúng là đồ khỉ con!
Ái Vân mỉm cười khi thấy Tùng Nam xuýt xoa ôm đầu. Hạnh phúc sao mà đơn giản đến thế. Chợt một bóng dáng quen thuộc lầm lũi lướt qua họ. Ái Vân chờ mẹ, Tùng Nam, dì Uyển Phấn rẽ vào bãi đậu xe, cô mới chạy theo.
- Nhã Ân!
Nhã Ân bối rối cúi đầu.
- Chào chị.
- Cô biết Kỳ Cương đi à?
- Dạ.
- Sao cô không ra mặt vậy?
Nhã Ân quay nhìn chỗ khác. Ái Vân thấy mắt cô sưng mọng. Khóc nhiều quá đây mà.
- Cô vẫn còn yêu Kỳ Cương?
Nhã Ân gật nhẹ.
- Vậy sao cô còn ở bên Nguyên Tân? Thật ra là cô muốn gì? - Ái Vân hỏi lớn tiếng.
- Em đã nói là giữa em và anh ấy chỉ là hợp tác làm ăn. Bây giờ, em coi anh Tân như anh trai của em, và anh ấy cũng thế. Sao chị lại không tin?
Nhã Ân trách móc. Đến lượt Ái Vân bối rối.
- Tôi... không biết... . Xin lỗi.
- Anh ấy rất yêu chị. Chẳng qua anh ấy hiểu lầm. Em đã nói rất cặn kẽ cho anh ấy nghe rồi. Bây giờ, chị phải làm gì để anh ấy có thể trở về là chuyện của chị. Em chỉ xin hai người đừng đặt tự ái lên cao nữa.
Ái Vân vẫn cố chấp.
- Đó chỉ là suy nghĩ của cộ Tôi vẫn còn nhớ, anh ấy đã nói đứa bé này ra đời chẳng đúng lúc chút nào. Cô bảo tôi phải làm sao đây? Với giọng điệu chán ngán đó thì anh ấy làm gì còn tình yêu dành cho tôi nữa chứ?
- Chị và anh ấy đều hay suy nghĩ rắc rối. Lúc giận, người ta có thể nói những điều thật ghê gớm. Chẳng lẽ cứ nhớ những lời đó đến suốt đời? Như em và Kỳ Cương, nếu cứ như chị và anh ấy thì có lẽ suốt đời ân hận. Chị nhìn đây - Nhã Ân đưa tay lên - Đây là chiếc nhẫn đính hôn mà Kỳ Cương vừa trao cho em. Chị hãy suy nghĩ lại mà mở ra cho mình một lối thoát. Thôi, chào chị.
Ái Vân đứng ngớ ra. Nhã Ân đã đi khuất mà cô vẫn cứ ngây người ra suy nghĩ. Nghe Nhã Ân nói thì mọi chuyện rất đơn giả. Nhưng để thực hiện nó, cô thấy rất khó. Bởi cái cảm giác bẽ bàng mà Nguyên Tân tặng cô hôm xuất viện thật khó lòng quên.
° ° °
Ái Vân tần ngần mãi trước cửa phòng mẹ. Cô vừa sợ làm bà phiền lòng, lại vừ không biết bày tỏ cùng ai những băn khoăn trắc trở mà cô đang ôm trong lòng đến nặng trĩu. Sau cùng,