Địa Ngục Cấm Ái: I Love My Sister
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1342279
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2279 lượt.
g, nổ tay anh Vạn trong nửa giây.
Trong phút chốc, hiện trường mất khống chế.
Tất cả mọi người hoảng hốt lo sợ, tất cả súng nhắm vào Bành Dã.
Chúng không biết trong súng của Bành Dã đã không còn đạn, sợ anh sẽ tiếp tục nổ súng.
Anh nổ súng là điên rồi!
Trình Ca lạc giọng: “Bành Dã!”
Đầu óc Trình Ca giống như sau khi nổ tung, hoàn toàn trống rỗng.
Cô bất lực nhìn súng trong tay mọi người đồng loạt nhắm vào Bành Dã, mà sắc mặt Bành Dã bình tĩnh, trong nháy mắt anh vứt súng rỗng đi.
Người ôm súng thấy anh ném súng, lại cũng không có ai nổ súng trước, suy cho cùng không đứt tay mình, không phải nỗi đau trên người mình.
Người có chút đạo hạnh không muốn ra mặt thay anh Vạn, bản thân dính tanh;
Người mới làm nghề này, súng cũng ngắm không chuẩn.
“Đừng nói bọn tao phạm tội, báo tuyết còn ăn dê kìa, mẹ mày sao không đi giết báo tuyết đi hả?… Hả?… Còn xếp báo tuyết thành động vật bảo vệ cấp một, tao mới là động vật bảo vệ cấp một này, không giết dê bán lấy tiền tao sẽ chết đói!”
Anh Vạn đánh đánh, người đánh cũng mệt, nhưng Bành Dã ngoan cường như nham thạch, dù không phản kháng nhưng cũng tuyệt đối không khuất phục xin tha.
Cơn giận của anh Vạn không tan đi được, chợt đạp một đạp vào buồng tim anh, chửi lớn: “Mẹ mày không đau đúng không? Xin tha không hả?”
Sắc mặt Bành Dã trắng bệch, anh đụng vào xe, con mắt âm u lạnh lẽo nhìn hắn chằm chằm.
“Cầu xin bố đi!” Anh Vạn đấm một quyền vào má Bành Dã, khóe miệng anh nứt chảy máu, “Mẹ kiếp, hôm nay đụng phải một đôi câm!”
Từ đầu đến cuối Trình Ca không ngẩng đầu nhìn, nhưng đất trời rất yên tĩnh, không hề có gió, tất cả âm thanh đều rất rõ ràng.
Cô không khóc, cũng không la, không để người xung quanh cười nhìn, cũng không để Bành Dã nghe được.
Cuối cùng anh Vạn mệt, vuốt gương mặt đầy mồ hôi, bàn tay bị đạn khoét của hắn cần chữa gấp, liền chửi: “Chuẩn bị rút lui!”
Một đám người thu súng chuẩn bị đi, anh Vạn nói: “Thời điểm lập công đến rồi, ai tới nổ một súng này?”
Bành Dã vịn vào xe, chầm chậm và ổn định đứng lên.
Ánh nắng rất gắt, anh hơi nheo mắt, bình tĩnh nhìn đám người trước mặt.
Trong một lúc hoàn toàn không có ai xung phong.
Tay anh Vạn đau khủng khiếp, thấy tình huống này, càng giận hơn, chửi ầm lên: “Hôm nay không giết nó, lần sau đụng phải thì nó giết chúng mày.” Anh Vạn gào xong, thêm một câu nữa, “Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình!”
Vẫn không ai có động tĩnh.
Anh Vạn la: “Đứa nào nổ súng, da ba con linh dương Tây Tạng ban nãy bắn sẽ thuộc về đứa đó!”
Lời này nói ra, lập tức có người đứng ra, giơ súng lên nhắm vào Bành Dã,
“Pằng” một tiếng, Trình Ca kinh ngạc, ngẩng phắt đầu lên, thấy cửa sổ xe bên cạnh cánh tay Bành Dã bị vỡ, nổ tung một khối thủy tinh.
Bành Dã không hề nhúc nhích.
Người kia đứng có khoảng cách, không bắn chuẩn.
“Đm!” Anh Vạn bùng nổ, đẩy chốt súng ngắn của mình, sải bước đi tới phía Bành Dã, họng súng chống vào cằm Bành Dã, sắp bóp cò.
Trái tim Trình Ca co rút lại thành một điểm, mở miệng, nhưng cũng không phát ra được âm thanh gì.
Chợt nghe:
“Vạn Tử, mẹ nó đừng gây chuyện cho tao.” Giọng người nói rất lạnh, rõ ràng không kiên nhẫn lắm.
Anh Vạn quay đầu lại, không biết lúc nào một chiếc xe tới từ sườn núi bên kia.
Một người đàn ông áo đen cao và gầy đứng bên cạnh xe, mặc áo gió màu đen, mũ đội trên đầu, kính bảo hộ, mặt nạ chống gió bịt chặt, không nhìn thấy mặt.
Là Cáo Đen.
Trên xe còn có mấy người ôm súng săn xuống.
Anh Vạn vừa thấy người đến, lập tức gác Bành Dã lại trước, nắm bàn tay mình, ra hiệu mắt lé lấy máy ảnh cho hắn, nói: “Đại ca, máy ảnh tới tay rồi.”
Người áo đen cầm đầu không nói một lời, nhận lấy máy ảnh, mở ra, lật xem từng tấm một.
Trình Ca nhìn chằm chằm ngón tay hắn, lần này hắn đeo găng tay, hình xăm trên tay cũng không nhìn thấy. Hắn rất nhanh tìm đến tấm ảnh kia, nhấn xóa bỏ.
Trong đó thực sự có ảnh hắn muốn.
Sau khi hắn xóa xong tắt máy ảnh, để đảm bảo, rút thẻ nhớ ra ném xuống đất.
Sắc mặt Trình Ca trắng bệch.
Súng trong tay Cáo Đen nhắm vào thẻ nhớ màu đen, pằng một tiếng, thẻ nhớ nổ thành mảnh vụn, chỉ để lại một cái lỗ lớn trên mặt cát.
Môi Trình Ca run không ngừng, không bật ra một tiếng, thân thể lại không chịu khống chế muốn nhào tới như điên, bị mấy người đàn ông túm lấy, khống chế chặt.
Anh Vạn chợt phát hiện, Cáo Đen lợi hại hơn hắn.
“Đây là máy ảnh của cô?” Cáo Đen xách dây đeo máy ảnh, quay đầu hỏi Trình Ca.
Sau kính bảo hộ màu đen, không thấy rõ ánh mắt.
Trình Ca: “Phải.”
“Cô nhóc, cô đã chụp thứ không nên chụp, có biết không?”
Trình Ca: “Anh đã hủy ảnh rồi.”
“Nhưng cô khiến tôi đau đầu rất nhiều ngày.” Cáo Đen nói.
“Nghe nói, nhiếp ảnh gia giỏi sẽ xem máy ảnh như con mình.” Cáo Đen lắc đầu, “Nghệ thuật quái dị, thứ tình cảm này tôi không tài nào hiểu được.”
Hắn nói đoạn, một tay xách máy ảnh lên, súng trong tay kia nhắm ngay vào.
Vẻ mặt Trình Ca trống rỗng như t