XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Tác giả: Cửu Nguyệt Hi

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1342254

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2254 lượt.

nhớ kĩ,” Bành Dã nói, “Quãng đường này, không được để cô ấy rời khỏi tầm mắt của chúng ta nữa.”
**
An An xuống lầu trông thấy Trình Ca, vẫn ngồi ở chỗ của cô, chờ đủ người rồi ăn cơm. Lần này cô cũng đang hút thuốc, bàn tay ngón tay đều quấn băng vải, giống như đeo đôi găng tay trắng thật dày.
Hai ngón tay béo kẹp điếu thuốc, nhìn qua cồng kềnh ngốc nghếch, so sánh với biểu cảm bình tĩnh lạnh nhạt của cô, có một loại tương phản buồn cười.
An An khẽ cười.
Trình Ca liếc mắt sang, không mở miệng, dùng ánh mắt tra hỏi.
An An nói: “Dáng vẻ này của chị rất đáng yêu.”
Trình Ca lạnh lùng hừ một tiếng.
An An ngồi xuống, vừa định nói gì đó.
“Đừng làm quen.” Trình Ca hơi bực, nói, “Đến chỗ dừng chân kế tiếp, họ —— chúng tôi sẽ vứt bỏ các cô.”
Tim An An thịch một tiếng, nhận ra bây giờ không thích hợp nói chuyện phiếm.
Tiêu Linh nói với Trình Ca: “Xin lỗi nha, em không nên bỏ chị lại…”
Trình Ca chuyển đôi mắt sang, lạnh và tĩnh, Tiêu Linh không dám nhìn thẳng.
“Nếu tôi là cô, tôi cũng sẽ chạy. Bảo vệ mình là bản năng của con người.” Phía sau làn khói, gương mặt Trình Ca rất lạnh lẽo, “Cô không cần xin lỗi.”
Cô nói như vậy, ngược lại Tiêu Linh thấp thỏm không yên.
Trình Ca nói: “Chuyện cô nên xin lỗi là chuyện khác.”
Tiêu Linh mới hiểu ra, đỏ mặt: “Em xin lỗi, em không nên lấy bật lửa của chị.”
Trình Ca không nói, quay đầu đi.
Bành Dã đi tới, thấy Trình Ca đang hút thuốc, ngoài miệng không nói gì, nhưng ánh mắt ngăn cấm đã nói rõ tất cả.
Trình Ca rũ mi mắt, nhàn nhạt nói: “Đau.”
Bành Dã liền không còn lời để nói.
Dáng vẻ cô vẫn lạnh nhạt, nhưng cả người mơ hồ lộ ra sự tiêu cực và u ám.
Trong phút chốc, lời gì cũng không nói ra miệng được.
**
Ngón tay Trình Ca không tiện cầm đũa, Thạch Đầu chuẩn bị muỗng gỗ cho cô.
Cô cầm muỗng gỗ ăn cơm, không thoải mái lắm, cái muỗng đó có hình dạng kì quái, dày và cồng kềnh, không phải gạo dính vào miệng thì là thức ăn rơi vãi ra chén. Mới ăn vài muỗng thì Trình Ca đã không có kiên nhẫn, qua loa nói ăn no rồi.
Sau bữa cơm trưa trễ phải lên đường.
Mọi người hoặc dọn dẹp tuyết đọng trên xe, hoặc lui tới chuyển hành lý, Trình Ca đứng bên hàng rào tre ngoài sân nhìn tuyết.
Ni Mã tranh thủ chạy tới, nói: “Chị Trình Ca, em đã lấy quần áo kê cho chị, lát nữa lên xe chị ngủ đi, ngủ rồi thì không đau nữa.”
Trình Ca nhìn cậu, nói: “Lỡ như đau đến mức không ngủ được thì sao?”
“…” Ni Mã gãi đầu, “Đúng nha, sao em không nghĩ tới nhỉ.”
Trình Ca cười nhạt: “Trêu cậu thôi…”
Ni Mã toét miệng cười, lại thấy Trình Ca vô thức chọc tuyết đọng trên hàng rào, khẩn trương nói: “Chị đừng đụng, tuyết tan sẽ làm ướt vải gạc.”
“Ờ.” Trình Ca thu tay lại.
Ni Mã thấy cô không có tinh thần gì, nói: “Chị Trình Ca, chị đừng bực, lần sau nếu đụng phải người bắt nạt chị, tất cả bọn em sẽ tới đánh hắn.”
Trình Ca nói: “Được.”
“May mà chị không xảy ra chuyện, nếu không thì em…” Mặt Ni Mã kìm nén đến đỏ bừng, không tìm được từ thích hợp.
Trình Ca nhìn cậu một lúc, nói: “Cảm ơn cậu.”
Mặt Ni Mã càng đỏ hơn, quay đầu liền chạy mất.
Trình Ca móc hộp thuốc lá trong túi ra, muốn lấy thuốc hút, nhưng hai tay cồng kềnh, trái nghiêng phải ngã chính là không lấy ra được. Cô nhíu mày, đang muốn ném hộp thuốc…
“Trình Ca.” Bành Dã đang gọi cô.
Trình Ca ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút, mới quay đầu lại. Bành Dã đang đứng trên mặt tuyết cách đó không xa, hơi nheo mắt nhìn cô. Ánh sáng trắng của mặt tuyết chiếu lên mặt anh.
“Sao?”
“Cô qua đây.”
“Ừ.”
Trình Ca nhét hộp thuốc vào túi, giẫm lên tuyết đi về phía anh.
Bành Dã nhìn cô đến gần, xoay người đi giữa mặt tuyết;
Trình Ca rất im lặng đi theo anh, tuyết dày giẫm dưới chân, vang xào xạc. Âm thanh xào xạc này, rất êm tai.
Trình Ca hít một hơi thật dài, không khí trên mặt tuyết mang theo hương thơm mát lạnh.
Bành Dã đi một khoảng, cách xa dịch trạm và nhóm người, dừng lại quay đầu chờ cô;
Anh dẫn cô đi tới giữa mặt tuyết bao la, trời xanh, ánh mặt trời, tuyết trắng.
Cô đến bên cạnh anh đứng ngay ngắn, nheo mắt ngẩng đầu nhìn anh. Anh đứng trong ánh sáng tuyết đầy khắp núi đồi, gò má rõ nét và rực rỡ.
Bành Dã nói: “Tôi dạy cô vài cách phân Bắc.”
Trình Ca: “Hả?”
Bành Dã nói: “Phân biệt hướng Bắc.”
Trình Ca: “À.”
Bành Dã nhìn cô mấy lần,
Vải sợi lông trắng mảnh trên mũ áo lạnh đang bay trên gò má cô,
Ánh sáng tuyết khiến gương mặt cô có vẻ như càng trắng hơn, vô cùng óng ánh, trong suốt đến sắp tan vào trong ánh sáng.
Nhưng cô hơi lơ đãng, nói chuyện cũng không có hứng thú gì, hờ hững.
Bành Dã hỏi: “Cô biết cái nào?”
Trình Ca đáp: “Sao Bắc Cực và sao Nam Thập Tự.”
Bành Dã hỏi: “Còn gì nữa không?”
Trình Ca đáp: “Bên lá cây thưa thớt là hướng Bắc, bên gốc cây có vòng tuổi dày đặc là hướng Bắc.”
Cô trả lời vô cùng thờ ơ,
Bành Dã cong khóe môi vô cùng nhạt: “Trong sách tiểu học.”
Trình Ca dùng khóe mắt liếc anh, nhìn anh mấy phút, cho rằng anh đang khẽ chế giễu.
Cô chậm rãi hít vào một hơi không kh