Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1342255
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2255 lượt.
giữa ngón tay anh.
Ánh mắt Bành Dã đi theo, nhìn thấy Trình Ca ngậm điếu thuốc của anh trên môi, hút một hơi, còn ngước mắt nhìn anh.
Màu con ngươi của Trình Ca rất nhạt, mắt tựa cánh hoa đào, đuôi mắt kéo dài lạnh lùng quyến rũ, có chút giống tiểu hồ ly.
Thuốc quá mạnh, cô khẽ ho một cái, nhẹ nhàng thở khói ra, làn khói bao phủ trước mặt hai người.
“Cảm ơn.” Cô trả thuốc lại cho Bành Dã, hai ngón tay giơ lên bên mép anh, đầu thuốc quay về phía miệng anh.
Bành Dã cúi đầu nhìn cô, ánh mắt hơi lạnh.
Trình Ca nói: “Há miệng đi.”
Bành Dã có chút không nhịn được nữa, nhíu mày, nói: “Cô làm gì…”
Cô nhét điếu thuốc vào miệng anh, lại rút lấy thuốc và hộp thuốc lá của mình trong tay anh.
Bành Dã ngậm điếu thuốc kia, trên đầu thuốc có hương thơm nhàn nhạt của son môi cô.
Ánh mắt anh cố định trên mặt cô, cúi đầu một chút, miệng hơi hé, điếu thuốc đó rơi xuống mặt tuyết, tắt rất nhanh.
Trình Ca nhìn anh, không lên tiếng;
Bành Dã cũng nhìn cô, không lên tiếng.
Mấy giây sau, Bành Dã xoay người, lại lấy thuốc, bật bật lửa.
“Bành Dã.” Trình Ca gọi anh.
“Ừm?” Anh quay đầu lại.
Trình Ca nói: “Cho xin tí lửa.”
Anh vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu che lửa.
Tay cô vòng ra sau cổ anh, nắm gáy anh. Cô nhón chân lên, nghiêng đầu sáp lại gần môi anh.
Điếu thuốc của cô và của anh va vào nhau trong ngọn lửa đỏ, điên cuồng bốc cháy. Cô hít thở, ánh lửa lắc mạnh, thuốc cháy một đoạn, giống như bướm đêm bất kể nguy hiểm.
Cô buông anh ra, hạ xuống, có lý có chứng nói: “Đừng lãng phí.”
Ánh mắt Bành Dã nhìn cô chằm chằm vừa tối vừa trầm;
Trình Ca nheo mắt, hỏi: “Nhìn cái gì?”
Bành Dã mím môi, ẩn nhẫn liếm răng một cái. Nhớ tới lần trước sau khi nói với cô “Còn như vậy, tôi sẽ không khách sáo”, ánh mắt chợt lạnh của cô và câu “Bành Dã, sau này anh đừng rơi vào tay tôi” kia.
Anh rất rõ lúc này cô căn bản không muốn hỏi anh “Nhìn cái gì”, cô chính là khiêu khích đơn thuần.
Anh chợt phát hiện không thể dùng cách ban đầu để đấu với cô nữa. Anh càng kiên quyết cô càng bật ngược lại, anh càng lạnh cô càng hưng phấn hơn.
Bành Dã nhìn cô một lúc, nhàn nhạt mỉm cười, xoay người đi.
Lần này đến lượt Trình Ca bị động.
Cô hỏi sau lưng anh: “Anh cười cái gì?”
Bành Dã không đáp, giọng nói rất từ tính: “Ở vùng quê, dùng gậy hoặc cành cây thẳng, cắm vuông góc xuống đất, làm dấu ở đỉnh bóng.”
Trình Ca hỏi: “Ban nãy anh cười cái gì?”
Anh làm như không nghe, quay lại đỉnh bóng của Trình Ca.
Anh quay đầu nhìn dáng vẻ nhíu mày so tài của cô, lần này thực sự cảm thấy buồn cười, vì vậy lại cười, nói: “Sau khi làm dấu, đi làm chuyện khác, hoặc chờ ở gần đó… Cô nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi không có dấu, nhìn dưới đất kìa.” Bành Dã chỉ dấu dưới chân.
Trình Ca: “…”
Bành Dã nói: “Khoảng một tiếng… Giờ có chênh lệch cũng không sao.”
Trình Ca không biết anh cười cái gì, lạnh lùng nhìn cái bóng dưới đất, nhanh chóng cắt ngang: “Bóng sẽ di chuyển theo sự chuyển động của mặt trời.”
Bành Dã lại cười.
Anh lại chọc một cái lỗ trên tuyết làm dấu: “Giả sử sau một khoảng thời gian, đỉnh bóng đến chỗ này.”
Ngón tay anh vẽ đường thẳng trên tuyết, nối liền hai cái mốc: “Mặt trời đi từ Đông sang Tây, bóng sẽ đi từ Tây sang Đông. Đường này là đi hướng Đông Tây.”
Trình Ca như có điều suy nghĩ, một lúc sau, gật đầu: “Hiểu rồi.”
“Đi thôi.” Bành Dã đứng dậy, phủi tuyết trên tay.
Trình Ca hỏi: “Nếu là buổi tối thì sao?”
Bành Dã nói: “Hiệu quả ánh trăng giống như vậy.”
Trình Ca hỏi: “Mây che khuất trăng, ban ngày trời mưa.”
Bành Dã nói: “Chỗ rễ cây có ổ kiến là hướng Nam, trên đá bên có rêu mọc là hướng Bắc, bên vỏ cây xù xì…”
Chờ anh nói xong, Trình Ca đột nhiên hỏi: “Sao anh biết nhiều vậy?”
Bành Dã đáp: “Đọc quá nhiều sách linh tinh.”
Trình Ca nói: “Sách linh tinh nào, rất có ý nghĩa, giới thiệu tôi đọc thử.”
Bành Dã quay đầu nhìn cô một cái, không lên tiếng.
Trình Ca cũng không tiếp tục hỏi đến cùng.
**
Quay vào trong nhà, lúc chuẩn bị lên xe, Mười Sáu khoác vai Bành Dã kéo anh sang một bên, cười gian xảo: “Anh, cảm thấy thế nào?”
Bành Dã nhìn anh ta: “Cái gì thế nào?”
Mười Sáu đấm mạnh cánh tay anh, bất mãn nói: “Em nhìn thấy cả rồi.”
Bành Dã hỏi: “Nhìn thấy cái gì?”
Mười Sáu nói: “Em nhìn thấy Trình Ca hôn anh.”
Bành Dã: “…”
Bành Dã hất cánh tay anh ta: “Em nhìn lầm rồi.”
Mười Sáu nhún nhún vai, quay đầu nhìn An An và Tiêu Linh, nghiêm mặt, cùng hai cô ấy ngồi vào xe Trình Ca được kéo phía sau.
**
Bành Dã bước lên xe, một gói đồ ném về phía anh, anh giơ tay lên đón lấy, là một gói Ngọc Khê.
Trình Ca dựa bên cửa sổ xe, nói: “Vừa rồi hút một hơi thuốc của anh, trả lại anh.”
“Không cần đâu.” Bành Dã trả thuốc lại cho cô.
Trình Ca nhíu mày, vừa định nói “Cái thuốc tồi đó anh cũng nuốt được”, suy nghĩ một chút lại thôi, ném lại cho anh, nói: “Tôi không hút hiệu này.”
Bành Dã không ném lại nữa, như thế không có ý nghĩa.
Anh hỏi: “Không hút còn mua?”
Trình Ca nói: “Tôi nhìn lầm.”
Bành Dã: “…”