
Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341820
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1820 lượt.
*
Máu tràn ra theo khóe miệng Bành Dã, anh đứng lên. Cáo Đen đang chạy trốn.
Bành Dã che ngực, đi từng bước một lên dốc núi, một chuỗi vết máu dài kéo lê dưới chân.
Anh leo lên đỉnh dốc, khom người nhặt súng, đứng lên, sống lưng thẳng tắp. Trong gió tuyết, anh giơ cánh tay trái, đỡ súng trường trên tay áo bị lửa cháy sém, nhắm vào Cáo Đen.
Cáo Đen ngồi vào ghế lái. Khoảng cách 150 mét không là vấn đề đối với Bành Dã, nhưng mắt anh mờ, thân thể anh cũng đang lắc lư.
Cáo Đen khởi động xe. Bành Dã nheo mắt, dùng hết chút sức lực cuối cùng ổn định cánh tay trái đỡ súng, bóp cò.
Viên đạn xuyên qua gió tuyết, máu bắn tung tóe vào kính chắn gió. Chiếc xe đang tăng tốc đột nhiên dừng lại.
Súng trường rơi xuống đất.
Thân thể Bành Dã co giật một cách không kiểm soát được, anh chợt nửa quỳ xuống giống như sụp đổ.
Máu tươi đã sớm nhuộm đỏ mảnh đất dưới chân.
**
Trong gió tuyết, Trình Ca nhìn thấy anh, cô nhìn thấy anh rồi.
Cô lao xuống dốc núi như điên:
“Bành Dã!!!”
Anh tựa như nghe được, lại tựa như không.
Tiếng gió quá lớn, thế giới đã mất âm thanh.
Sứ mạng đối với mảnh đất này của anh rốt cuộc hoàn thành.
Nhưng tại sao vẫn tiếc nuối ——
Có lẽ tiếc nuối, nếu như vừa rồi dùng sức một chút, nhào xa hơn một chút, viên đạn đó có thể chỉ sượt qua người hay không, cho anh may mắn tránh khỏi.
Con ngươi màu đen của anh giãn ra rồi lại thu lại, thu lại rồi lại giãn ra, cố chấp kiên trì điều gì đó.
——
Trên dốc núi Tẩu Phong, cô gái yêu dấu của anh từng hỏi, cuộc đời này có mong ước gì.
Chỉ là,
Rửa hết tội ác thối nát, trả lại anh một đời quang minh lỗi lạc;
Xóa bỏ sự vất vả mệt mỏi của anh, cho phép anh trong sạch rời khỏi thế gian, sạch sẽ xuống mồ.
Ngày ấy cô nói, chúc anh được thỏa mong ước;
Nhưng nỗi tiếc nuối và hối hận của cái chết này, ai có thể miễn cho anh?
**
Trình Ca chạy lên cầu sắt, nhìn thấy Bành Dã.
Anh cúi đầu, quỳ trong gió tuyết khắp trời, máu tươi nhuộm đỏ mặt tuyết.
Trình Ca ngẩn người, hoàn toàn không biết cô nên làm gì.
Cô nhìn anh chằm chằm, đột nhiên chạy đi, không giẫm vững ngã từ trên cầu xuống, dập rách cằm, đập phải máy ảnh. Tuyết lớn phủ đầu lấp mặt, cô bò dậy đi lên dốc, càng đi càng nhanh, càng đi càng nhanh, dần dần chạy, một mạch loạng choạng ngã bò đi tới trước mặt anh.
Anh trầm mặc quỳ, im ắng. Trên người anh là bùn và vết bỏng đỏ tươi, nhếch nhác. Anh nửa cụp mắt, không biết đang nhìn chỗ nào, gương mặt bình thản và vẫn anh tuấn, giống như buổi đầu quen biết.
Gió rét thấu xương cuốn mùi máu tanh của anh tràn vào cổ họng. Trình Ca quỳ xuống trước mặt anh, vuốt băng trên lông mày và lông mi anh, tuyết trên tóc anh, phủi tuyết và bùn đất trên vai anh.
Cô tháo găng tay, sờ mặt anh, lạnh buốt, trên cổ cũng không không chạm được nhịp đập. Cô nghiêng tai để sát vào mũi anh, cô không nghe được hô hấp, chỉ có tiếng gió.
Cô bình tĩnh chấp nhận, nắm tay anh một cái ngắn ngủi, hỏi: “Có lạnh không?”
Không có trả lời. Gió gào thét tàn phá trước nay chưa từng có.
Cô nói: “Bành Dã, em tha thứ cho anh.”
“Không sao đâu, Bành Dã, em không tức giận. Em biết anh mệt mỏi, anh đi đi, em không sao đâu.” Ánh mắt cô tản mạn tới phương xa, nước tuyết xao động trong mắt cô. Cô ôm anh, lướt nhẹ qua khép mắt anh lại, nhẹ giọng nói, “Em sẽ không đến Thanh Hải thăm anh nữa, nhé?”
Trong nháy mắt, gió lặng lẽ dừng lại.
**
“Anh Bảy!” Hồ Dương, lão Trịnh đều chạy tới. Họ máu me khắp người, người này chật vật hơn người kia, loạng choạng chạy tới.
Trình Ca đứng lên, nhìn anh một lần cuối cùng, quay người đi vào trong gió tuyết. Cô không thể chịu đựng nổi nữa, cô sắp suy sụp rồi, quá lạnh, cô không có cách nào chống lại.
Họ tập trung về phía anh từ bốn phương tám hướng;
Tang Ương và Đào Tử khóc than thảm thiết;
Trình Ca xoay người sải bước đi khỏi;
Hồ Dương lái xe bay nhanh tới.
Cô lê bước đi về phía trước trong tuyết lớn, càng đi càng xa.
Lão Trịnh và cấp dưới nâng Bành Dã kéo lên xe;
“Chị Trình Ca!” Tang Ương kêu khóc.
Trình Ca không quay đầu lại. Cô ngược gió đi về phía trước, mảnh vụn hồi ức khi xưa hiện ra như bông tuyết.
Cô chặn anh ở hiên cửa, nói phải sờ lại mới công bằng, anh ẩn nhẫn nén giận nhìn cô chằm chằm.
Anh tắm trong căn phòng thô sơ, đột nhiên quay đầu, đôi mắt tối đen ẩm ướt khóa chặt cô đang nhìn lén;
Anh mặc áo dài Tây Tạng cho cô xong, mở cửa phòng thử đồ ra, nói: “Chúng ta không phải người cùng một đường.”
Nhưng anh lại chống cô lên bức tường phòng tắm, ướt cả hốc mắt: “Trình Ca, tôi tưởng chúng ta không phải như vậy.”
“Chị Trình Ca!”
Trình Ca ngẩng đầu. Trong bông tuyết lăn tròn, cô đã nhìn thấy hình dạng của gió. Cô đeo đôi găng tay màu đen kia vào tiếp tục đi về phía trước, cũng không quay đầu lại một lần. Chỉ là trong băng tuyết hất vào mặt, cô nhớ tới lời của anh, lệ ướt vành mắt.
——
“Nếu như có ngày anh không từ mà biệt, em phải tha thứ cho anh.”
“Nếu như anh đi, em cũng sẽ đi.”
“Trình Ca ——”
“Có lẽ cũng sẽ không. Chuyện t