
Tác giả: Tạ Thượng Huân
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 134758
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/758 lượt.
Rét” người của anh, không ai dám vượt qua Lôi Trì xáp lại gần.
Âu Thải Đồng chính là lẳng lặng đứng bên cạnh Quách Ngọa Hổ, như đi đầu chiếm lấy danh hiệu “Vợ hiền” đang trống.
Chẳng qua, Quách Ngọa Hổ thật đúng là kiêu ngạo đâu!
Hét lớn một tiếng: “Em gái, cho anh trà!” Anh thậm chí không thèm che dấu giọng điệu càn rỡ của mình.
Ai, ai, ai là em gái?
Anh ta coi nơi này là nhà ăn sao, ở đâu ra em gái phục vụ?
Có vài nữ sinh can đảm lớn mật muốn dâng lên nước khoáng mình mua, Quách Ngọa Hổ không hề để ý tới, ánh mắt hơi di chuyển, dời về phía góc Vân Thủy Dạng cùng Lương Mĩ Đế.
“Mĩ Đế, học trưởng đang gọi chị kìa!” Thủy Dạng không chút do dự đẩy chị họ ra.
“Này, trong hai người chúng ta em mới là người nhỏ hơn nhá!” Lương Mĩ Đế kháng nghị nói. Cho tới bây giờ cô chưa từng là kẻ nhát gan sợ phiền phức, nhưng dưới ánh mắt tinh nhuệ của Quách Ngọa Hổ, cô lại hóa thành đứa nhỏ tay chân luống cuống.
“Em, gái!” Giọng nói gắt nhẹ.
“Nhanh chút, anh ấy đang gọi chị đấy.” Thủy Dạng chỉ thiếu không đá một cước lên mông Lương Mĩ Đế, đá bay chị ấy ra.
“Em nói linh tinh!” Lương Mĩ Đế một biểu cảm như thấy quỷ.
“Chị là quản lý đội bóng kiêm em gái, chính là gọi chị không sai được! Em đến nhà ăn đợi mọi người trước nhé! Gặp sau!” Thủy Dạng có vẻ rất bận.
“Đứng lại đó cho chị! Nhà ăn đã sớm đặt chỗ ổn thỏa rồi, không cần em đi trước.” Lương Mĩ Đế “Tâm ngoan thủ lạt” nhét một chai nước khoáng vào tay cô, đẩy tới chỗ ngồi của Quách Ngọa Hổ.
Muốn so sự tàn nhẫn? Chị họ đây chưa từng thua qua.
Đặng, đặng, đặng (tiếng bước chân)! Thủy Dạng thuận thế bước ba bước dài, thiếu chút nữa hôn môi với mặt đất, quay đầu lườm chị họ một cái, chị họ giả vờ bận rộn, không nhìn thấy.
Trở về phải tố cáo với dì!
Nước khoáng trong tay bị người ta rút đi, Thủy Dạng mới đột nhiên nhớ tới bôi dầu chạy trước quan trọng hơn, đáng tiếc hành động chậm một bước, một bức tường thịt đã chặn ngay trước mặt cô, ừng ực ừng ực uống nước khoáng. Được, đường này không thông, quay lại, hai mặt vách sắt không biết lúc nào cũng đã chặn đường lui của cô.
“Em gái muốn đi đâu thế?” Vách sắt thứ nhất – Quách Đế Nhật cười đến mưa đào gió xuân.
“Nhìn tình hình là muốn bỏ trốn mất dạng.” Vách sắt khác – Quách Hoàng Lượng, giống như lơ đãng mở miệng, kì thực mười phần muốn bỏ đá xuống giếng.
“Đâu, đâu có!” Thủy Dạng mặt như khóc tang.
“Nói cũng đúng, trai đẹp người gặp người thích như chúng ta, không có lý nào nhìn thấy mà trốn cả.” Quách Đế Nhật đối với sức quyến rũ của bản thân từ trước đến giờ chưa từng nghi ngờ qua.
“Đáng tiếc bằng sức quyến rũ của chúng ta cũng không giữ được chân em gái, bởi vì cô ấy sợ là vị đầu trâu mặt ngựa khác.” Quách Hoàng Lượng giọng nói nghiêm túc tiếp tục châm ngòi ly gián.
“Ai thế?” Mắt hoa đào nhướn lên.
“Ở đây sắc mặt ai thối nhất, ai phù hợp với danh hiệu đầu trâu mặt ngựa nhất?”
“Đương nhiên là Quách…… Hắc hắc hắc, anh hai xấu xa, anh muốn hại em?”
“Làm sao có thể? Em là nửa vòng tròn khác của anh à!”
“Làm trò, em xúi quẩy tám đời mới cùng trứng làm song sinh với anh.”
Đôi song sinh đứng chung một chỗ, cao lớn rắn chắc giống nhau, khuôn mặt tuấn tú giống nhau như đúc, chỉ sợ ngay cả người mẹ từng đem phân đem nước tiểu chăm sóc bọn họ lớn lên cũng khó nhận ra ai là Hoàng Lượng, ai là Đế Nhật. Nhưng chỉ cần vừa mở miệng nói chuyện thì liền rõ ràng ngay, giọng nói của Quách Hoàng Lượng hơi lạnh trầm, biểu cảm rất ít; Quách Đế Nhật thì trong trẻo, biểu cảm phong phú, một đôi mắt đào hoa rất câu người.
Một người hướng nội, một người hướng ngoại.
Nghiệt duyên a! Hai con người hoàn toàn khác nhau lại có vẻ ngoài giống nhau như đúc. Quách Đế Nhật rít lên muốn chống lại ông trời; Quách Hoàng Lượng thì khóe miệng nhịn cười, cuộc sống như thế tuyệt đối không nhàm chán.
Thủy Dạng không chịu nổi nhất là đôi song sinh này, chán nản quá ── cô chết thế này rồi còn muốn tiền làm gì nữa? Một tờ năm trăm tệ tiền mặt liền mua được cô, biết rõ núi có hổ, còn đi về phía đó.
Lúc trước chính là bởi vì biết nhóm anh em Quách gia đã thuận lợi tốt nghiệp, cô mới để Đại H là nguyện vọng đầu tiên.
Đôi song sinh về tham gia trận đấu bóng cũng không sao cả, có năm trăm tệ an ổn rơi vào túi, tất cả đều rất dễ thương lượng, bởi vì đôi song sinh không có “Hứng thú” quá lớn với cô. Nhưng mà, ngay cả Lương Mĩ Đế cũng không khẳng định Quách Ngọa Hổ sẽ đại giá quang lâm, Thủy Dạng càng tự tin rằng anh ta sẽ không đến, bởi vì tên kia còn muốn tiền hơn so với cô, mười phần mười là thần tiền đầu thai, trận đấu mà không có lợi ích đáng nói, đừng có mơ muốn anh ta động một đầu ngón tay.
Không nghĩ tới anh ta thực sự đến đây, còn hạ màn trận đấu.
Ngoại trừ liên hoan quan hệ hữu nghị ra, cũng không có thù lao gì nha!
Anh ta xác định làm vậy có lợi sao? Hay là anh ta có mục đích khác?
Sống lưng Thủy Dạng phát lạnh, liều mình không quay đầu ra sau nhìn, “Đầu trâu mặt ngựa” nhìn chằm chằm cái gáy cô như muốn nó mọc ra hoa vậy.
“Em thật sự xem anh là đầu trâu mặt ngựa?”