
Tác giả: Tạ Thượng Huân
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 134768
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/768 lượt.
gười khác sẽ hiểu lầm em với anh có quan hệ mờ ám gì đó.” Cô thở phì phì trừng mắt nhìn anh.
“Đó là em tự chuốc lấy.”
“Quả nhiên anh cố ý.”
“Em không biết phụ nữ càng muốn thanh minh quan hệ, dục vọng của đàn ông sẽ càng tăng mạnh sao?” Anh nhướn mày.
“Anh Ngọa Hổ, xin anh hãy thương xót!”
“Em vẫn muốn trốn tránh.”
Thủy Dạng khẽ nhăn đôi mi thanh tú, một mặt hao tổn tâm trí. “Em không trốn tránh cái gì cả!”
Quách Ngọa Hổ khẽ hừ một tiếng. “Không cần nói với anh, vừa mới tròn mười tám tuổi em đã mắc phải chứng si ngốc của người già, theo như giao hẹn của chúng ta, chỉ cần em làm bản thân gầy đi một kg, thì nhất định phải chuyển về nhà ở.”
“Em không cần, hơn nữa em cũng không gầy đi!” Thật sự không chịu nổi! “Là đàn ông cũng đừng để ý cái chuyện một cân hai cân này chứ, cho dù em là heo, nhiều hơn một cân ít hơn một cân cũng không ảnh hưởng gì cả.”
“Không cần nói sang chuyện khác, đã giao hẹn rồi thì phải tuân thủ.” Đừng có phóng đại âm lượng như vậy, uy lực tràn đầy làm người ta muốn trốn mất dạng.
“Em chính là không muốn chuyền về Quách gia ở, em thích ở kí túc xá của trường, ngày nghỉ đến chỗ dì làm thêm, bao ăn bao ở, cuộc sống như vậy tự tại hơn.” Nếu là chuyện khác có lẽ Thủy Dạng sẽ cúi đầu trước Quách Ngọa Hổ, nhưng chỉ khi nói đến chuyện này ánh mắt cô lộ vẻ kiên quyết, tựa như người giữ cửa.
Anh nắm lấy tay cô. “Sao đột nhiên lại trở nên khách khí như vậy?”
Cô mở to đôi mắt, lắc đầu.
“Tại sao tự dưng muốn ra ngoài ở? Em mới bao nhiêu tuổi, ông nội vậy mà cũng nghe em? Cha mẹ em đã qua đời từ sớm, bà nội ở cùng em đến năm mười lăm tuổi, cũng qua đời vì bệnh ung thư, trước khi lâm chung đem em nhờ cậy ông nội. Vân gia có thể nói là không có người thân của em, dì em bên này cũng có gia đình riêng của mình, có sự nghiệp cần phải lo, chỉ sợ không thể chăm sóc em thỏa đáng, em vẫn nên chuyển về ở cùng mọi người, có thể chăm sóc lẫn nhau.” Đôi mắt khóa chặt người cô trở nên dịu dàng.
Chỉ sợ nhất chiêu này của anh!
Lông mi cụp xuống, Thủy Dạng bất đắc dĩ thở dài.
Ánh trời chiều xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, dịu dàng rơi vào phòng.
Nhìn ánh nắng mông lung ngoài cửa sổ, trong lòng cô cũng một mảnh mờ mịt, ngơ ngác không phản ứng.
“Thủy Dạng!” Anh im lặng chờ cô đáp lại.
Sự yên tĩnh làm cô cảm thấy không biết nên làm gì mới đúng.
Cô chua chát nở một nụ cười nhạt, “Anh Ngọa Hổ, em đã không còn là trẻ con, đã có năng lực cơ bản chăm sóc cho bản thân, toàn Đài Loan có mấy vạn sinh viên ở trong trường học, tất cả mọi người không phải cũng thế sao?”
“Em không giống thế. Thời điểm bác chồng mở miệng 『 uỷ thác 』 với ông nội, anh cũng ở bên, một tay bà kéo tay ông nội, một tay kéo tay anh, bác chồng cố chấp như vậy là vì lo lắng cho tương lai của em mà than khóc, bà hiểu được bác cả, bác hai không có khả năng thu nhận em, mới ủy thác em cho chúng ta. Ngẫm lại, tâm tình bác chồng có bao nhiêu đau xót, ngay cả con mình cũng không dám phó thác, bà có bao nhiêu khổ sở? Tâm đau bao nhiêu? Cho nên, Thủy Dạng, hãy coi như vì an ủi bà nội em trên trời có linh thiêng, không làm linh hồn bà bất an, ít nhất em cũng phải để cho Quách gia…… ông nội và anh chăm sóc em cho đến khi tốt nghiệp đại học.” Giọng nói anh bình thản, tròng mắt đen ngừng trên cô cũng không hề tầm thường.
Anh nói như vậy, không phải tự mình tìm phiền toái sao?
“Anh Ngọa Hổ, ý thức trách nghiệm của anh cũng quá nặng rồi.” Thủy Dạng không rõ cái tư vị tràn ra trong ngực là gì. “Em đã đủ mười tám tuổi, không còn là trách nghiệm của bất kì ai cả.”
“Nói vớ vẩn, trước kia em đâu có làm mình làm mẩy như thế này.” Anh nhướng mày, “Nói cho anh, Thủy Dạng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Thực sự có thể nói sao?
Cô ngẩng mặt nhìn anh chờ cô giải thích, khuôn mặt anh đoan chính anh tuấn thoạt nhìn có chút nghiêm túc, lại mang theo sự dịu dàng không nói nên lời.
Tim đập, có chút rối loạn.
Từ trước đó anh vẫn luôn đối xử như vậy với cô sao? Đúng vậy, anh luôn luôn hung hăng, rất khó để nói chuyện, khi cần thiết, cũng dịu dàng nhất. Một năm trước, cô thừa dịp anh nghỉ hè ra nước ngoài bồi dưỡng, ở nhờ nhà dì, chờ anh trở về tìm cô.
Khi “Tranh luận”, giả vờ thật lâu mới hiểu ra là một hình thức thối lui.
“Nói đi! Lý do là gì?”
Cô cắn môi, chuyện để ý nhất trong lòng có thể thẳng thắn nói ra với anh sao? Chỉ sợ sau khi nghe xong, anh cũng giống như một số người ước gì không có quan hệ với cô.
Quách Ngọa Hổ một khi hạ quyết tâm muốn biết chuyện gì, tính kiên nhẫn liền trần đầy, nhẫn công hạng nhất.
Cô thua anh rồi.
“Anh Ngọa Hổ, chắc anh biết em là con gái nuôi của Vân gia chứ?!” Cô chán nản gục đầu.
“Anh biết.” Anh trầm giọng nói.
Hai nhà Quách, Vân giao tình sâu đậm, không giấu được loại bí mật này.
Bác chồng của Quách Ngọa Hổ, cũng chính là bà nội Vân gia sinh ra ba người con, bác cả, bác hai sau khi kết hôn sinh ra được hai đứa cháu đích tôn, chú ba sau khi cưới nhiều năm vẫn không có con, nhân duyên vừa khéo nhận nuôi Vân Thủy Dạng.
Hạ gia có ba chị em, chị