Tác giả: Hắc Khiết Minh
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341677
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1677 lượt.
ự cho là, thế giới là bởi vì nụ cười của hắn mà lóng lánh.
"Sao nó lại gọi là Kaka?"
"Kaka, có nghĩa là tảng đá." Hắn nhặt lên một hòn đá trên đất, nói cho cô biết.
"Tảng đá? Cái này?" Nhìn tảng đá trong tay hắn , Sơ Tĩnh sửng sốt một chút, nhìn chú chó to lăn lộn ở trên mặt tuyết , bật cười."Anh nói tên nó là tảng đá? Tại sao?"
Hắn cười nhìn cô, "Bởi vì nó có màu xám, giống như tảng đá."
"Xám?" Cô không hiểu.
"Môi là phấn hồng ." Hắn vuốt môi của cô, chỉ vào trên đất tuyết, từ từ nói: "Tuyết là trắng, trời màu xanh. Áo khoác là màu xám. Tảng đá là màu xám. Kaka là màu xám ."
" Kaka là màu xám ." Cô bừng tỉnh hiểu ra nở nụ cười."Nó là màu xám ."
"Không sai, nó là màu xám." Nhìn cô gái nhỏ trước mắt này cười đến vạn phần vui vẻ, hắn khẽ cong khóe miệng, xin lỗi cười cười,
“Lúc ấy tôi không nghĩ nhiều lắm.”
Giớ tuyết qua đi, trong mấy ngày này, cô cùng với hắn cùng nhau ra khỏi cửa xúc tuyết, bổ sung củi đốt trong nhà ; lúc trước hắn đã chuẩn bị đầy đủ củi, nhưng cũng không có biện pháp mâng hết toàn bộ vào trong nhà , cho nên chất đống bên ngoài, bây giờ chuyển vào bổ sung cho số củi đã được sử dụng gần hết.
Cuộc sống ở tại trong núi, có thật nhiều công việc đơn điệu mà nhàm chán, nhưng là kể từ khi cô xuất hiện, chuyện trở nên không hề nhàm chán nữa, cho dù chỉ là đốn củi, xúc tuyết loại chuyện nhàm chán này, cũng bởi vì cô tồn tại, mà trở nên thú vị.
Mấy ngày nay, năng lực ngôn ngữ của cô tiến bộ rất nhanh.
Hắn dạy cô những từ ngữ Châu Á, hỗn tạp tiếng Tây Ban Nha, năng lực học tập của cô rất tốt, lực lĩnh ngộ cũng rất cao. Có lúc, cô cũng sẽ dạy hắn một ít tiếng Trung. Cô nói cho hắn biết, cô đến từ một đảo nhỏ ở Thái Bình Dương, cô còn vẽ bản đồ thế giới đơn sơ rất đáng yêu cho hắn xem. Cô chỉ vào đồ họa, một đảo nhỏ bên cạnh châu Á , nhìn hắn, mỉm cười mở miệng: "Nhà của em." Trong lúc cô nói chuyện, trở nên rất dịu dàng, rất dịu dàng, ngón tay còn nhẹ vuốt hải đảo nho nhỏ đó.
Chỗ kia rất xa, ở Bắc bán cầu, cùng nơi này cách đến một biển Thái Bình Dương.
Hắn biết chỗ đó, nhưng chưa từng đi qua. Lúc tuổi còn trẻ, hắn làm nhiệm vụ đã từng đã đến lân cận Hongkong, Singapore, nhưng không hề đi qua nơi đó.
Cô nhớ người nhà của cô, cô yêu thương bọn họ.
Cô dùng Tiếng Trung nói về chuyện người nhà của cô, hắn có tám phần cũng nghe không hiểu, nhưng cô không ngại, hắn biết cô chỉ là muốn nói ra.
Có lúc, cô sẽ trở nên rất sa sút. Hắn thử an ủi cô, dời đi lực chú ý của cô, đa số thời điểm, bình thường hắn rất thành công, cô là một cô gái nhiệt tình lại khêu gợi, mỗi lần cùng cô ở chung một chỗ, hắn có cảm giác cô gái này giống như từ nhỏ đã thuộc về hắn.
Cô dùng toàn bộ mình, tiếp nhận toàn bộ hắn, tiếp nhận thân thể xấu xí của hắn, thái độ cùng tính khí thô lỗ của hắn.
Có lúc, hắn sẽ cảm thấy, thái độ cô đối với hắn , giống như. . . . . . Giống như cô không chỉ là thích hắn. . . . . .
Nhìn đống tuyết đã được dọn sạch trên đất, rồi nhìn cô gái nhỏ đang chất tuyết lại thành đống rồi dùng nước tưới lên, hắn đè xuống ý niệm xa xỉ, kia, tự nói với mình. Một ngày nào đó, cô sẽ rời đi. Mùa xuân vừa đến, cô sẽ xuống núi, lướt qua núi cùng Đại Dương, trở lại ngôi nhà xa xôi đó của cô. Ngực của hắn bất chợt như bọ bóp chặt, mơ hồ hiện lên một loại cảm giác tương tự khủng hoảng.
Sau đó, cô nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, nhìn hắn nở một nụ cười thật tươi.
"Nhìn này." Cô chỉ vào người Tuyết trước mặt.
Cho đến lúc này, hắn mới chú ý tới khi hắn hoảng thần thì cô đã chất được ba người tuyết, một lớn một nhỏ, còn có một đống tuyết có lẽ là chú chó con.
Cô ở trước mặt hắn, đem một cành cây nhỏ cong cong, thả vào vị trí miệng người tuyết, thay nó làm một cái miệng đang mỉm cười.
Tiếp theo cô quay đầu lại, hướng về phía hắn cười cười, nói: "Nó cười đó."
Vừa lúc đó, nhánh cây kia bởi vì cô không gắn kĩ, rất không nể tình trực tiếp liền rớt xuống.
"Ai nha, thật đáng ghét, không phải như vậy! Oh!" Tay cô vội vàng nhặt lên cố gắng để trở lại, nhưng vẫn không có biện pháp thành công, ngược lại còn ở trên mặt tuyết ngã một cái, cái mông nhỏ nhô lên thật cao .
Bởi vì bộ dạng cô ngã xuống thật sự quá buồn cười, hắn không nhịn được cười lên ha hả.
"A a a ― " Mấy lần cô cố gắng đứng lên, rồi lại ngã lại trong tuyết. Hắn cười, tiến lên chìa tay giúp đỡ, nhưng ngược lại cô càng không có cách nào đứng vững, còn lôi kéo hắn cùng nhau ngã xuống đất. Hắn càng cười đến không dừng lại được, nhưng vẫn không quên đưa tay che chở cho cô, khiến hai người ngã xuống đất thì mình chạm đất trước. Mấy ngày nay, tuyết tích đủ dày, thật ra thì cũng không đau, tiếng cười của hắn cũng vì vậy không hề ngừng lại. Cô cố gắng đứng lên lần nữa, nhưng vẫn bị trượt xuống, thử đến lần thứ ba, cô rốt cuộc buông tha ngồi ở trên người hắn, xấu hổ nhìn hắn chằm chằm.
Nằm ở trong tuyết, hắn vẫn cười không ngừng được, qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên, hắn cười vui vẻ đến như thế.
Không có biện pháp, bộ dáng chật vật của cô lúc này thật sự rất đáng yêu.
"Irapa!"