Tác giả: Hắc Khiết Minh
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341670
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1670 lượt.
ười, những người khác chỉ cho cô là ngoại tộc, là sản phẩm của ác ma!"
Cô đau đến khóe mắt toát ra lệ, đôi tay dần mất hơi sức
Đáng chết, cô thật sự ăn quá ít, nếu không ít nhất còn có thể cố gắng công kích hắn.
"Tôi vốn hi vọng cô có thể hiểu được , tôi không muốn tổn thương cô, đây là cô ép tôi." Hắn siết chặt tay, cao cao tại thượng liếc nhìn cô. Kỳ quái là, cô càng nhìn thấy ở bên trong đôi mắt xanh điên cuồng của hắn, có long lanh ngấn lệ.
"Thật sự là, thật là rất đáng tiếc."
Hắn tiến tới gần cô, nước mắt trong mắt rơi xuống ở trên mặt cô.
Cô khốn khổ không dứt, trước mắt lại bắt đầu đen kịt, chỉ nghe được hắn lãnh khốc nói!
"Cô không nên phản kháng của tôi, hiện tại lại phải làm lại rồi. . . . . ."
Anh nhất định phải tin tưởng tôi! Trong phòng giặt đồ, Irapa nhìn người đàn ông trước mắt, sắc mặt trầm xuống. Lần trước tin tưởng người khác, hắn bị người đó phản bội, đổi lấy kết quả bị thiêu cháy, mấy năm qua, hắn đã sớm học được không thể tin tưởng người khác nữa.
Mù quáng đi tới, cũng không tuân theo huấn luyện cứu người mà trước kia hắn học được, nhưng Đồ Cần nói không sai, không có thời gian nữa rồi, trời sáng mau quá, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ thức dậy làm việc, đợi đến khi đó, muốn cứu cô ra ngoài tuyệt đối là khó càng thêm khó.
Vì Sơ Tĩnh, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng người đàn ông này.
Hắn nhất định phải tin tưởng người này.
Hắn cưỡng bách mình buông ra tay kiềm chế đối phương ra, Đồ Cần lập tức xoay người đi ra ngoài, hắn bước nhanh đuổi theo, cũng không quên cảnh giác.
Tình huống không đúng, cô tê liệt ngã xuống ở trên giường, như búp bê vải bị hư.
Tư thế của cô xem ra không giống đang ngủ.
Trái tim của hắn bởi vì sợ hãi mà ra sức đập dồn dập.
Có một giây, hắn không có cách nào nhúc nhích, sau đó một cái chớp mắt tiếp theo, chân của hắn tự mình động, hắn bước nhanh xông lên phía trước, chỉ thấy cô rũ rượi ngã xuống giường, trên chiếc cổ trắng như tuyết in dấu tay rõ ràng, mắt ướt lệ đã khép lại.
Người trên giường, không hề có hơi thở của sự sống.
Hắn phát run vươn tay, dò mạch đập trên cổ cô , cô không có nhịp tim, nhưng da thịt vẫn ấm áp .
Nóng.
Còn nóng.
Không chút suy nghĩ, hắn bắt đầu lập tức giúp cô làm hô hấp nhân tạo.
Hắn nhấn lên ngực của cô, xoa bóp trái tim của cô, từ trong miệng cô rưới vào không khí.
Một giây kế tiếp, còi báo động vang lên.
"Chúng ta không còn thời gian rồi !" Đồ Cần ngay lúc này đi vào trong phòng, nhìn thấy tình huống kia, sửng sốt tại chỗ, lập tức tiến lên, " Xảy ra chuyện gì?"
"Tôi không biết!" Hắn cổ họng căng thẳng, rít gào, tiếp tục giúp cô làm hô hấp nhân tạo, một bên dúng ngôn ngữ chắp vá nói chuyện với cô: "Tỉnh lại! Nhanh lên một chút! Tôi biết em nghe được mà!"
"Các anh đang làm cái!" A Lãng vọt vào, vừa thấy tình trạng kia liền mắng lên tiếng: "Oh, Shit! Cô ấy chết sao?"
"Không có!" Irapa tức giận nhìn chằm chằm hắn nói: "Chỉ là đã bất tỉnh mà thôi!"
A Lãng quắc mắt, cảnh cáo nói: "Vậy thì động tác nhanh lên một chút! Cảnh vệ sẽ đến lập tức đó!"
Một bên hắn xoa bóp trái tim của cô, vừa hướng hắn gầm thét: "Tới thì ngăn trở bọn họ!"
Người này nói nghe dễ dàng quá!
Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng súng. A Lãng trừng mắt nhìn hắn, nhưng không hề kháng nghị nữa, chỉ vút ra cửa thật nhanh.
"Tôi đi giúp một tay!" Đồ Cần nói: "Nhịp tim vừa khôi phục thì mang theo cô ấy quay lại phi cơ, chờ lên phi cơ rồi nói sau!"
Irapa không để ý tới người đàn ông bỏ lại mệnh lệnh liền chạy đi cũng không quay đầu lại, cũng không hề để ý tới tiếng bắn nhau kịch liệt ngoài cửa, càng không hề để ý tới tiếng nổ ầm ầm từ xa vọng đến, chỉ lo làm một động tác giống nhau càng lúc càng nhanh hơn, tiếp tục đem không khí rưới vào trong miệng cô, van xin nói: "Thở đi, hãy thở nhanh lên, bảo bối, làm ơn đi mà!" Hắn không để cho mình đi chú ý chuyện khác, không để cho mình đi quan tâm thời gian từng giây phút biến mất, không để cho mình suy nghĩ cô có thể đã dừng lại hô hấp mấy phút đồng hồ, hắn chỉ chuyên tâm làm chuyện cần làm. Trong suốt cuộc đời này của hắn, hắn chưa từng chân chính vì mình tranh thủ qua cái gì, van xin qua cái gì. Hắn đọc sách, thụ huấn, cứu người, đều không phải là hắn thật lòng muốn, chẳng qua là thuận theo làm, chỉ là bởi vì hắn vừa lúc ở chỗ đó, vừa lúc có thiên phú đó, vừa lúc bị người khác kỳ vọng làm như vậy.
Cho nên, hắn làm thôi.
Bởi vì cha, nên khi hắn đang thời niên thiếu, liền thuận lý thành chương rời khỏi quê quán đến nước Mỹ, thuận lý thành chương tiến vào quân đội, thuận lý thành chương trở thành bộ đội đặc chủng.
Thiên phú cùng thể trạng của hắn, cùng với bối cảnh của cha hắn, làm cho cuộc sống của hắn, trước khi bị hỏa hoạn, gần như là một đường trôi chảy .
Hắn là một đứa con trai để cha hắn có thể vẫn lấy làm vinh quang, là thuộc hạ khiến sĩ quan cao cấp có thể giao phó trách nhiệm, là đội trưởng để cho đội viên của hắn có thể tin tưởng.
Cho đến sự kiện