
Tác giả: Hắc Khiết Minh
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341368
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1368 lượt.
giận ở sâu trong nội tâm ra lệnh cho mình.
Nhưng, trong lúc bất chợt, một ngón tay thô ráp, mơn trớn khóe mắt cô, nhẹ nhàng, xóa đi nước mắt trên gò má cô.
Cô lấy làm kinh hãi, mở bừng mắt ra.
Hắn đang trước mắt, đứng ở bên giường, đôi mắt tối tăm, có đồng tình cùng thương cảm.
Bỗng dưng, cổ họng ngẹn lại.
Đụng chạm ấy là dịu dàng như thế, tất cả gượng chống lên kiên cường, đều ở trong nháy mắt này, quân lính tan rã, cô nghẹn ngào khóc sụt sùi thành tiếng.
"Tôi. . . . . . Muốn về nhà. . . . . ."
Người đàn ông ở trước mắt, bị lệ quang mơ hồ thành một mảnh, hắn chần chờ một chút, sau đó nghiêng thân nằm xuống ở bên cạnh cô, ôm cô vào trong lòng. Cô nên cảm thấy sợ, hắn là một người xa lạ thô lỗ, nhưng vào giờ phút này, cô chỉ muốn gào khóc, nhưng ngay cả lên tiếng khóc thút thít hơi sức cũng không hề, chỉ có thể chôn ở bộ ngực hắn nắm chặt áo lông của hắn, thấp giọng khóc sụt sùi.
"Tôi muốn về nhà. . . . . . Tôi muốn về nhà. . . . . ." Cô khóc lẩm bẩm.
Nhẹ nhàng, hắn khẽve vuốt lưng của cô, dùng ngôn ngữ không biết tên, thấp giọng an ủi cô.
"Ngoan. . . . . . Ngoan. . . . . ."
Thanh âm trầm thấp, một lần rồi lại một lần ở bên tai cô lặp đi, lặp lại.
"Đừng khóc. . . . . . Đừng khóc. . . . . ."
Cô không dừng được nước mắt, chỉ cảm thấy khó chịu lại uất ức, lại bởi vì sự ôn nhu vụng về kia, cùng với lời an ủi bằng ngôn ngữ mà cô không hiểu, bàn tay vỗ về theo quy luật , từ từ cảm thấy an tâm.
Từ từ, cô thả lỏng.
Trái tim của hắn mạnh mẽ mà có lực, cùng ngôn ngữ thần bí cùng nhau phụ xướng , vây quanh cô .
Cô mệt quá, cô nên phải nói xin lỗi, cô cũng nên nói tiếng cám ơn, nhưng cô mệt mỏi không có cách nào suy nghĩ cho rõ ràng.
Qua không lâu sau, dưới sự trấn an của hắn, Sơ Tĩnh mệt mỏi nhắm hai mắt lại, đem ý thức giao cho bóng tối, ngủ thiếp đi.
Khi cô rốt cuộc nhắm lại cặp mắt không có cách nào có tiêu điểm kia, thì hắn không nhịn được kiểm tra mạch đập trên cổ cô một chút, lo lắng cô là vì thiếu dưỡng khí nên hôn mê. Thật may là tim của cô đập nhỏ yếu, nhưng rất quy luật, hơn nữa thả chậm, , hô hấp cũng trở nên trầm ổn, mà không phải là nhè nhẹ ngắn ngủi. Cô ngủ thiếp đi, không phải hôn mê.
Thật sâu, hắn hít một hơi, thở ra lần nữa, nhưng hoàn toàn không có cách nào khạc ra sự uất ức đè nén trong lòng.
Hắn không nên quá quan tâm cô gái nhỏ này, nhưng khi nhìn thấy cô ấy đang cố đè nén tâm tình, chịu đựng không khóc thì lại không tự chủ được vươn tay. Cô cần phải có người an ủi, hắn muốn an ủi cô, mặc dù hắn cho là mình đã sớm quên phải an ủi người khác như thế nào, nhưng phương thức hắn vụng về, hiển nhiên đối với cô là hưởng thụ vẫn.
Trong một giây đó, hắn vốn tưởng rằng cô sẽ cự tuyệt hắn, nhưng cô lại rúc vào trong ngực hắn, như động vật nhỏ tìm được nơi trú ẩn an toàn, khóc, thổ lộ tâm tình bi thương.
Sự tin tưởng đến chậm đó, làm hắn xúc động lạ thường.
Hắn gần như càng thêm muốn ôm cô vào trong lòng, nói cho cô biết, muốn cô đừng sợ, cam kết vĩnh hằng sẽ bảo vệ cùng. . . . . . Gì đó........ Tâm tình mênh mông xa lạ kia, có chút hù sợ chính hắn. Cho nên, hắn không thể thốt ra những câu chữ đó, nhưng hắn không nhịn được hơi xiết lại vòng tay ôm trong ngực. Cô không hề kháng nghị, giống như là không phát hiện ra, , tiếp tục núp ở trong ngực hắn, cho đến khi ngủ.
Cô gái trong ngực là mềm mại, mảnh mai như thế, bên trên mi của cô còn dính nước mắt, chóp mũi trắng noãn không tỳ vết, vẫn còn ửng hồng.
Nếu như có thể, hắn cũng muốn đưa cô xuống núi, để cho cô đi gọi điện thoại, nhưng tình huống lại cố tình không cho phép. .
Nhìn vết sưng đỏ trên cổ tay cô, hắn cảm giác mình là một tên khốn kiếp tàn bạo lại ác liệt.
Chỉ có cầm thú, mới có thể kéo cô lên núi giống như mới vừa rồi.
Nhưng hắn giận điên lên, chỉ cần chậm một chút nữa, cô nhất định sẽ chết ở dưới móng con báo châu Mỹ kia, nó bị thương nặng hơn, cũng đều vì thức ăn cùng hài tử chiến đấu hăng hái tiếp tục, mà cô là thức ăn ngọt ngào, yếu ớt không thể chống trả.
Được rồi, có lẽ cô không phải thật sự yếu ớt như vậy, nhưng cô vẫn có có thể cùng nó lưỡng bại câu thương, hoặc lăn xuống núi, hại chết chính cô cùng nhiều động vật hơn.
Sớm biết như thế, hắn nên ở ngày đầu tiên liền mạo hiểm mang cô xuống núi.
Ý niệm này mới thoáng qua, trong đầu liền hiện lên chê cười.
Đừng đùa! Nếu như hắn thật sự làm như vậy, sẽ ở nửa đường gặp gỡ trận bão tuyết kia, còn chưa tới thôn, cô sẽ chết trước ở trên nửa đường rồi ! Cho dù hắn có thể mạnh mẽ cõng cô xuống núi, nhưng tình trạng của cô không thể nào để cho cô sống qua trận bão tuyết kia, chứ đừng nói não cô có thể bị chấn động, hoặc nội thương nào khác. Mặc dù biết phán đoán của mình đúng, nhưng hắn vẫn cảm thấy đầu rất đau.
Ban đầu khi hắn chọn dời đến trên núi ở, chính là không muốn cùng người khác có dính líu, hắn từng có kinh nghiệm trải qua, nói cho hắn biết loài người là động vật không thể tin nhất dễ dàng phản bội nhất.
Hắn phải cẩn thận một chút, không cần quá quan tâm, không cần quá quan tâm.
Nếu tình huống