
Tác giả: Hắc Khiết Minh
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341376
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1376 lượt.
, cô đem Thủy Tịnh đổ vào lại thêm củi khô vào trong lò lửa, lửa cháy đượm, liền đứng ở lò bên chờ nước sôi, Cô nhìn chằm chằm vào nồi nước, chỉ nhẫn nại ba giây, rốt cuộc vẫn không nhịn được nhìn lén hắn một cái. Hắn đã đem bột chia làm hai phần, sau đó ép thành bánh.
Khi hắn đi về phía cô thì cô vội vàng dời tầm mắt về, nhịn xuống xung động muốn lui ra .
Hắn đem bánh thả vào trên miếng sắt, cầm một cái nắp đậy lại.
Nước sôi rất nhanh , cô đem hạt bắp bỏ vào, nhiều đến mức thiếu chút nữa đã tràn ra ngoài, bất quá thật may là đã bỏ vào được hết.
Muỗng canh, cô cần muỗng canh. Cô hết nhìn đông tới nhìn tây tìm, chỉ tránh nhìn hắn.
Nhưng hắn tựa hồ biết cô muốn tìm cái gì, cô vẫn còn đang tìm, một muỗng canh đã được hắn đặt trước mắt.
Cô sửng sốt một chút, đỏ mặt mở miệng.
"Cám ơn." Không dám nhìn hắn, cô vừa nói vừa nhận lấy muỗng canh, nhanh chóng lại dời đi tầm mắt, nhìn chằm chằm nồi súp trước mắt, cẩn thận quấy , sau đó cầm một chút bột hắn còn đặt trên bàn, trước đặt muỗng canh cùng một chút nước, tiếp theo bỏ vào trong súp khuấy đều.
Trong khoảng thời gian này, thân thể khổng lồ của hắn vẫn đứng ở bên cạnh cô.
Mặc dù tự nói với mình lần nữa, thả lỏng một chút, nhưng cô không nhịn được vẫn cảm thấy khẩn trương. Rõ ràng hắn cũng không đến quá gần, nhưng cô lại ý thức được sự hiện hữu của hắn. Khi cô muốn tìm muối thì hắn sẽ giống như là biết trước ý tưởng của cô; khi cô muốn chút bơ thì hắn liền lấy bơ tới . Hắn giúp đỡ cô, nấu nồi súp đó, từ đầu tới đuôi không hề rời đi, hơn nữa vẫn nhìn cô.
Cô rõ ràng ý thức được tầm mắt của hắn, nhưng thủy chung không dám ngẩng đầu, chỉ biết lí nhí cảm ơn lúc hắn giúp một tay.
Rốt cuộc, súp đã nấu xong.
Mặc dù không hề quá nhiều nguyên liệu, chỉ có quá nhiều ngọc mễ, nhưng cuối cùng cũng là một nồi súp.
Khi cô muốn đem nồi nhấc lên bàn thì mới phát hiện trong nồi có nước súp nặng đến mức cô hoàn toàn cầm không nổi , lại một lần nữa , hắn đưa tay ra giúp đỡ, giúp cô đem nồi súp bỏ lên trên bàn.
Lại một lần nữa , cô lễ phép nói cám ơn.
Hắn vẫn không hề phản ứng, chẳng qua là đem bánh nướng thả vào hai trong mâm, rồi bưng đến trên bàn.
Cô trở lại bên cạnh bàn, thay mình cùng hắn múc một chén súp, nhìn chú chó to lớn chẳng biết lúc nào đi tới bên chân, nhìn cô si ngốc, cô nhìn lén hắn một cái, nhớ tới lúc trước hắn cũng sẽ lấy súp cho nó uống..., vì vậy cũng múc một chút đến trong bát cơm của nó, lúc này mới ngồi xuống.
Hắn cầm bánh nướng lên ăn vài miếng, cô cũng trầm mặc ăn.
Cái bánh này, cũng có mùi thơm của bắp, cho nên, một cái túi khác là bột bắp đúng không? Cô vừa ăn vừa suy đoán, vừa không nhịn được khi hắn ăn súp thì lại nhìn lén hắn một cái thật nhanh. Hắn ăn súp, nhưng nhìn không ra trên mặt có bất kỳ biểu hiện gì. Mùi vị, còn tốt đó chứ? Cô thu hồi tầm mắt, có chút thấp thỏm, không biết hắn có thích súp cô nấu hay không, cách làm của hắn cùng cô không giống nhau lắm, nói không chừng hắn không thích ăn thức ăn cô nấu.
"Irapa."
Nghe được hắn nói chuyện, cô sửng sốt một chút, đột nhiên ngẩng đầu lên.
Người đàn ông kia cầm bánh nướng trên tay, dùng cặp mắt đen thâm u kia nhìn cô, mở miệng lặp lại.
"Irapa."
Có ý gì?
Cô trừng mắt nhìn, hoảng hốt nghĩ tới, sẽ không phải là rất khó ăn chứ?
Nhìn ra cô không biết làm thế nào, hắn đưa ngón trỏ ra, chỉa về phía cô.
"Sơ Tĩnh." Hắn mở miệng nói, sau đó lại chỉ mình, chậm rãi lặp lại: "Irapa."
Cô ngẩn ra, vừa mới bắt đầu còn nghe không hiểu, nhưng hắn lại lặp lại thêm lần nữa.
"Sơ Tĩnh." Hắn chỉ vào cô.
Lần này, cô nghe hiểu, không khỏi mở to mắt, khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, cô làm sao cũng không thể ngờ, lại sẽ từ trong miệng hắn nghe được tên của mình.
"Sơ Tĩnh?" Đại khái là nhìn thấy dáng vẻ giương mắt mà nhìn của cô, hắn tiếp tục lặp lại, lần này mang theo chút không xác định.
Cô đột nhiên phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng gật đầu, vui mừng mở miệng: "Không sai, Sơ Tĩnh. Đó là tên của tôi. Tôi tên là Sơ Tĩnh."
Hắn hài lòng nhìn cô, thu tay lại ngón tay, chỉ vào mình, chậm rãi nói: "Irapa."
"Ấy. . . . . . Ira. . . . . ." Cô chần chờ lại hiếu kỳ mở miệng: "Anh tên là Y Nhĩ khăn?"
"Irapa." Hắn kiên nhẫn tái diễn.
"Irapa." Cô từ từ đọc theo.
Hắn gật đầu.
Cô thử dò xét chỉ vào mình, nói: "Sơ Tĩnh."
Sau đó sẽ chỉ vào hắn, hỏi: "Irapa?"
"Không sai."
Hắn gật đầu lần nữa, sau đó chỉ vào chú chó to cúi đầu một bên uống súp. , nói: "Kaka."
Chú chó to chớp đôi mắt vàng, nghe tiếng ngẩng đầu lên.
"Kaka." Cô đã hiểu, vui vẻ ngẩng đầu lên, chỉ vào con chó kia, nhìn hắn nói: "Nó gọi là Kaka"
Hắn cong khóe miệng, mặc dù bị đám râu um tùm kia chặn lại, nhưng cô vẫn phân biệt rõ ràng. Đó, là một nụ cười. Hắn cười, không chỉ khóe miệng có cười, cặp mắt tối tăm kia cũng mang theo nụ cười ấm áp.
Cô cực kỳ cao hứng, bởi vì có thể câu thông hiểu về nhau, cảm thấy vạn phần kích động. Cảm xúc vui sướng đó không lời nào có thể miêu tả được, cho d