Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chàng Quê Mùa Thâm Tình

Anh Chàng Quê Mùa Thâm Tình

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341383

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1383 lượt.

àn toàn không cần đóng cửa.
Nhưng đó là trước đây , trong cuộc sống của hắn, cũng không có một cô gái.
Một cô gái mà hắn vô cùng khát vọng.
Những suy nghĩ khổ sở cứ dâng tràn đầy ngập trái tim hắn.
Hắn khát vọng cô, muốn cô thích hắn.
Cô tin tưởng hắn, coi hắn là bạn, nhưng không phải tình nhân. Ngay cả như vậy, có đôi lúc hắn lại ảo tưởng cô nguyện ý đi vào trong ngực hắn, mỉm cười với hắn, cùng hắn ân ái.
Đó chỉ là suy nghĩ không hề thực, nhưng lại giống như một loại độc dược, hắn không nhịn được, không có cách nào khống chế những hình ảnh tưởng tượng kia, không có cách nào ngăn chặn được hy vọng xa vời.
Nhưng cô nhìn thấy, tất cả.
Từ nay về sau, hắn biết, mỗi lần cô nhìn hắn, cũng sẽ nhớ tới thân thể đáng sợ, cùng hành động bỉ ổi của hắn. Coi như cô cố gắng che giấu, hắn cũng sẽ cảm giác được. Vô luận là che giấu khinh bỉ, ghét, hoặc cảm giác tội ác, quá nhiều người đã từng thử ở trước mặt hắn giấu cảm giác của mình, nhưng lại che giấu một cách vô ích, hắn đã từng chịu qua quá nhiều huấn luyện, biết làm cách nào để phân biệt lời nói dối của mọi người.
Nếu như có thể, hắn thật sự muốn đi thẳng xuống như vậy, trốn trong một ngọn núi sâu khác, quên hết tất cả những thứ đáng chết này.
Cho dù trong ngôi nhà đó có đầy đủ thức ăn, cô cũng không thể nào mình sống qua tất cả mùa đông, hơn nữa mặc dù hắn có thấp kém hay tàn nhẫn như thế nào, hắn thật sự cảm thấy, nếu như hắn không về, thò cô gái nhỏ ngoan cố kia, sẽ mạo hiểm ở trong gió tuyết chạy đến tìm hắn.
Tầng mây càng lúc càng dày đặc, lần nữa bắt đầu xếp thành những lớp nặng nề trên bầu trời, gió tuyết lạnh lùng cũng bắt đầu thổi lên, thông báo đợt gió tuyết mới sắp sửa đến.
Trừng mắt nhìn tuyết trắng bắt đầu rơi xuống trên bầu trời bao la, hắn rủa thầm một tiếng.
Thật đáng chết, mùa đông quá dài.
Mặc dù không cam nguyện, thế nhưng hắn lại chỉ có thể hít một hơi thật sâu, xoay người lại đối mặt với cô gái mà hắn khát vọng không dứt, nhưng không có cách nào có được.
Cảnh Sơ Tĩnh, cô là một cô gái ngốc nghếch! Khom gối ngồi ở trên giường, cô tức giận mắng mình. Cô không thể tin được mình lại trốn đi, cô nên cùng hắn nói xin lỗi! Nhưng cô không làm thế, cô chỉ là chạy về trên giường, đem chăn kéo qua đầu, trực tiếp trốn tránh đối mặt với sự lúng túng cùng quẫn bách của hắn, còn có lửa giận không che dấu chút nào của hắn.
Đợi cô nhớ tới việc phải nói xin lỗi thì cuống quít lấy dũng khí lật người ngồi dậy, hắn đã cũng không quay đầu lại mặc vào áo khoác đi thẳng ra cửa.
Cô nên phải gọi hắn lại hoặc đuổi theo hắn, cho dù làm mặt dày, cũng phải đến đối mặt với hắn , nhiều cái nên làm như vậy, cô lại không hề làm gì cả.
Nhớ tới ánh mắt phẫn nộ của hắn, cô tự chán ghét mình vùi mặt vào trong chăn, như đưa đám không dứt.
Hắn thật vất vả mới cùng cô tháo xuống lòng phòng bị .
Mấy ngày nay, hắn và cô tựa như những người bạn, , hắn không chỉ sẽ đáp lại những câu hỏi của cô, thỉnh thoảng còn có thể lộ ra nụ cười khó gặp .
Hiện tại thì quá tốt rồi, cô không chỉ xâm phạm lĩnh vực của hắn, quấy nhiễu cuộc sống của hắn, còn rình coi riêng tư của hắn.
Khó trách hắn sẽ tức giận, nếu là đổi lại là cô, cũng sẽ tức giận giống như vậy. Đặc biệt là, hắn còn vì vậy mà chạy đến phòng tắm, cô tin tưởng nếu là ở bình thường, hắn muốn giải quyết chuyện riêng, tuyệt đối là ở trên chiếc giường thoải mái, sẽ không đến chỗ lạnh lẽo không thích hợp đó. Nhớ tới hình ảnh nóng bỏng hấp dẫn lại chân thật đến như vậy, cô không khỏi lại mặt đỏ tới mang tai, nhịp tim tăng nhanh. Thảm, cô không biết mình làm sao còn có biện pháp cùng hắn ngủ chung một chỗ ở trên giường lớn , mà không suy nghĩ lung tung nữa.
Trời ạ, cô không hề vì vậy mà phun máu mũi, hoàn toàn là bởi vì lúc trước đã quen nhìn thân thể các người đàn ông trong nhà, nhưng dù nói thế nào, mặc dù bọn họ cùng mấy người kia cũng thường thường ở trước mặt cô cởi trần. Trong "Hồng Nhãn", cũng không hề một cá nhân nào, cỡi hết toàn thân rồi tự an ủi cho cô nhìn.
Được rồi, hắn cũng không phải là tự nguyện cho cô nhìn.
Oh, đáng chết!
Tội của cô thật là đếm cũng đếm không xuể.
Hơn nữa, người nhà là người nhà, bạn là bạn, nhưng Irapa không giống thế.
Hắn. . . . . . Hắn. . . . . . Không giống thế. . . . . .
Nếu như chỉ là đụng vào A Lãng hoặc A Nam làm gì chuyện tốt đó, cô có thể đã sớm xoay người, cô cũng không phải là chưa từng xem qua người đàn ông.
Người đàn ông là động vật đầy dục vọng, mỗi sáng sớm tiểu đệ đệ cũng sẽ tự động đứng dậy.
Mười năm trước cô còn có thể xấu hổ, nhưng sinh trưởng ở trong một gia đình dương thịnh âm suy, lại thường thường giúp một tay chăm sóc những nhân viên của Hồng Nhãn thỉnh thoảng tới nhà tá túc, hoặc dưỡng thương nghỉ phép , cô thật đã thành thói quen loại sinh vật tên người đàn ông này, mặc dù bọn họ không dám ở trước mặt các trưởng bối làm loạn, bất quá mấy năm nay, cô không cẩn thận nghe qua rất nhiều chuyện cười tục tĩu, cũng không cố tình xem qua rất nhiều hình ảnh không tinh khiết.
Cô sớm đã thành thói quen, nh