XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chàng Quê Mùa Thâm Tình

Anh Chàng Quê Mùa Thâm Tình

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341345

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1345 lượt.

hể cung cấp luyện tập miễn phí. Cô đương nhiên không thật sự ngốc như vậy, nhưng khi hắn có ý đồ muốn dụ dỗ cô, bị Niệm Đường nghe thấy, thằng bé một chữ cũng không sót đem lời nói của A Lãng nói cho lão ba biết, kết quả hắn đương nhiên bị lão ba hung hăng đánh một trận.
Tuy rằng như thế, A Lãng vẫn mỗi ngày chạy tới tìm Tiểu Hắc ca ca, mồm miệng vẫn ba hoa chích chòe như trước, hoàn toàn không hề bởi vì trận giáo huấn trước mà sợ. Vẫn mang khuôn mặt tươi cười rực rỡ trêu cợt bạn, cô nhịn không được thả lỏng xuống. Có lẽ thật sự chính là bởi vì áp lực quá lớn, cô mới có thể nằm thấy giấc mộng xuân này. Nếu cô ngay cả A Lãng luôn không ngừng phát ra pheromone nam tính cũng chưa có cảm giác, cô đương nhiên không có khả năng có cảm giác đối với một người xa lạ.
Vội vàng mặc đồ lót cùng quần dài vào, cô mặc lại chiếc áo ông trước đó, mở cửa đi trở về trong phòng.
Gần như đồng thời, cửa được ai đó mở ra, mang theo hơi gió lạnh thấu xương ùa vào, lại làm cho cả người cô run lên, cũng không chỉ là gió, còn có người đàn ông che khuất nắng ngoài cửa kia.
Cô cứng người ở tại chỗ, không biết vì sao, không thể nhúc nhích.
Trên vai râu xồm khiêng một bó củi, khi cô, thân hình thoáng dừng lại.
Không tự giác, cô ôm lấy chính mình, có chút hoảng sợ lui một bước.
Cô xem không rõ vẻ mặt của hắn, lại không hiểu sao nhận thấy được hắn đang tức giận, không khí tại một giây kia, đột nhiên trở nên có chút tắc nghẽn.
Nhưng cảm giác này chỉ có trong nháy mắt mà thôi, hắn không hề nhìn cô, cũng chưa nói cái gì, chỉ khiêng bó củi kia, hướng lò sưởi trong tường mà đi, đem củi chất đống dựa vào tường.
Sắp đặt củi lửa xong xuôi hắn lại đi ra ngoài, không hề quay đầu liếc nhìn cô thêm một lần nào nữa. Cửa vẫn rộng mở ở trước mặt cô.
Theo vị trí này nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy một phần cảnh vật bên ngoài, nhưng cũng không thể thấy được nhiều lắm, tất cả những thứ đập vào mắt cô toàn một màu tuyết trắng.
Từ nhánh đại thụ trụi lá, đến lùm cây thấp bé, còn có mặt đất gập ghềnh, tất cả đều là màu trắng, màu duy nhất có thể thấy được, là người đàn ông đang ở ngoài cửa buộc củi.
Bầu trời những đám mây ảm đạm cứ như muốn xà xuống đất.
Đây cũng không phải là ngày tốt để chạy trốn.
Huống chi, người đàn ông kia tựa hồ đối với cô cũng không hề ác ý, ít nhất tạm thời không hề, không phải sao?
Một trận gió lạnh, thổi quất lại đây.
Cô lạnh đến lãnh hai chân run lên, rất nhanh quyết định cho dù muốn chạy, cô cũng phải chờ thể lực khôi phục.
Một bên dùng hai tay ma sát cánh tay lạnh đến sắp đông đá của mình, cô xoay người, cố sức đi trở về giường lớn trải lông cừu ấm áp, leo lên dùng tấm chăn lông của mình quấn lại thật kĩ.
Nói sau, râu xồm kia đút cô ăn, còn không miên không ngớt chăm sóc cô.
Mấy ngày nay, hắn cũng chưa hề xằng bậy gì đối với cô, cô là một xử nữ, nếu hắn từng làm gì với cô, cô nhất định sẽ biết, thân thể cô đau nhức, cũng không bao hàm không khoẻ vì bị xâm phạm. Một khi đã như vậy, hắn nhất định không phải người xấu. Bọc chăn lông dê ngồi ở trên giường, cô nhìn chung quanh căn nhà gỗ thô kệch rắn chắc này, lần đầu tiên có thể trấn định quan sát. Nơi này nhất định ở rất sâu trên núi, hắn hoàn toàn không hề hiện đại hoá gia cụ, bởi vì nơi này chẳng những không hề hệ thống cung cấp nước uống, cũng không hề điện.
Đương nhiên, không hề điện, thì tất cả những đồ điện hắn cũng không hề.
Trong đó, đương nhiên cũng bao gồm điện thoại, càng miễn bàn di động.
Điểm này, làm cho sợ hãi cùng lo lắng ban đầu cô cố áp chế lại xông ra.
Cô ôm ngực, thở sâu, muốn mình đừng lo lắng quá.
Không sao, những khu đất lạc hậu đều là như vậy.
Không có biện pháp lập tức thông báo với người nhà, không hề nghĩa là sự tình trở nên càng tệ hơn, ít nhất cô bây giờ vẫn còn sống.
Huống chi, tuy rằng nơi này không nước không điện, nhưng gã râu xồm này vẫn có chút hàng xa xỉ hiện đại hoá
Giấy vệ sinh trên ngăn tủ trong toilet tuy rằng thực thô ráp, nhưng ít ra đó vẫn là giấy vệ sinh.
Trên gian phòng dùng để đựng sách cô nhìn thấy rất nhiều bộ sách được in ấn; Trong phòng tắm, cũng có xà phòng, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn mặt; Lò sưởi trong tường, những tấm gỗ đóng trên tường có đặt những hũ đựng gia vị, còn có một ít văn tự kỳ quái.
Nếu không hề như thế, cô thật sự nghĩ mình đã rơi vào đường hầm thời gian. Nhìn đống lương thực treo chất thành hàng thành đống này, cô đột nhiên lĩnh ngộ! Hắn là một nông phu. Chỉ một nông phu bình thường mà thôi. Ý niệm này vừa mới hiện lên trong đầu, cô liền thấy trên tường có treo một khẩu súng trường.
Cô cứng người một chút, sau đó mới phát hiện, đó là một khẩu súng săn. Hắn không hề khả năng giống như những người đó, cô đột ngột bị rơi máy bay, hơn nữa hắn lại sống trên này một mình, đem súng săn phòng thân cũng là thực bình thường.
Lúc trước cô thần trí không rõ, lại quá khẩn trương, mới có thể nghĩ rằng tất cả mọi người đều là người xấu.
Cho dù hắn không phải nông phu, cũng chỉ là một thợ săn ở tại thâm sơn.
Chỉ cần cô có th