
Tác giả: Hắc Khiết Minh
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341346
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1346 lượt.
ắn sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của cô gái trước mắt, buồn bực hỏi: "Thứ gì?" Hắn đem Kaka đến đây, mua đất, mua nhà, cùng người nhà cô câu thông, cũng chỉ tốn hơn một tháng, quà tặng gì phải mất đến tám tháng thời gian?
Sơ Tĩnh mỉm cười, cầm tay của hắn, đè ở trên bụng của mình, ngước nhìn hắn. Hắn ngẩn ra, không tự chủ dừng lại hô hấp.
" Em. . . . . . Chắc chứ?" Hắn há mồm, thanh âm lại gần như chen không ra cổ họng, hắn chỉ nghe tiếng tim mình đập ầm vang dội.
"Vâng." Cô mỉm cười gật đầu.
Trong nháy mắt, hắn có chút cảm thấy choáng váng, mới phát hiện ra mình không có hô hấp.
Hắn hít một hơi thật sâu, khàn giọng hỏi lần nữa: "Em mang thai?"
"Đúng." Sơ Tĩnh cười gật đầu lần nữa. Ngày đó nghe được A Nam cùng cha nói về chuyện này, cô vốn tưởng rằng A Nam chẳng qua là vì đồng tình Irapa mới nói láo, nhưng kinh nguyệt tháng này của cô không hề tới, cô đi mua que thử thai, mới xác định mình thật sự đã mang thai.
Cô đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Chúng ta ở trong núi. . . . . . Cũng không có làm các biện pháp dự phòng. . . . . ."
Xác thực, hắn cũng có nghĩ tới vấn đề này.
Trên núi thì hắn cố ý trốn tránh, chỉ vì ở sâu trong nội tâm, hắn luôn muốn cô mang hài tử của hắn, kể từ đó, có lẽ ngờ cô sẽ nguyện ý ở cùng hắn. Hắn là một người ích kỷ, ngay lúc đó hắn, hoàn toàn không dám hy vọng xa vời rằng cô gái này sẽ yêu thương hắn. Nhìn cô gái trước mắt đang cười mà rớm nước mắt, nhưng mà giờ phút này ngay cả bên tai đều đỏ lên, vào một giây đó, hắn bỗng tìm được câu chữ đủ để hình dung."Cảnh Sơ Tĩnh, anh yêu em."
Cô cười đến thật là ngọt, rất đẹp, ôm mặt của hắn, hôn nói: "Em cũng yêu anh."
Gió nổi lên, cuồn cuộn nâng lên mái tóc dài của cô.
Hắn ôm cô, hôn lên môi của cô, lông mày cô, tóc của cô, cùng cô ôm nhau thật chặt ở chung một chỗ.
Nghe nhịp tim đập của hắn, Sơ Tĩnh đón gió, vòng quanh hông của hắn, nghe tim đập của hắn.
Gió, làm khô lệ trên mặt cô.
Không tự kìm hãm được , cô nâng lên khóe miệng.
Từ khuỷu tay cường tráng của hắn nhìn ra ngoài, tất cả là xinh đẹp như thế.
Dưới trời xanh mây trắng, núi rừng xanh ngắt trùng điệp, Kaka ở dưới lầu đuổi theo những chú bướm, bỗng nhiên phát hiện, nơi xa trên đường nhỏ, dừng một chiếc xe RV quen thuộc.
Cô nhìn thấy một đôi vợ chồng, tay trong tay đứng ở ven đường.
Người phụ nữ cách khoảng cách khá xa, nhìn cô, trên mặt có nụ cười.
Sau đó, người đàn ông kia cùng cô nói gì đó, người phụ nữ vỗ vào đầu vai bền chắc của hắn, lại bị người đàn ông kéo vào trong ngực hôn. Nụ hôn kia, nhiệt tình như lửa, làm cho cô nhìn cũng đỏ mặt. Đôi phu thê kia, có lẽ đã không còn trẻ nữa, nhưng lại có tình yêu nồng đậm nhất, thâm sâu nhất.
"Cô ấy một cặp cha mẹ giỏi nhất." Thanh âm của hắn đột nhiên vang lên.
"Không sai." Cô cười gật đầu đồng ý.
Dưới ánh mặt trời, suối trong róc rách.
Gió thổi qua, những cánh tuyết, trên không trung tung bay phiêu tán.
Một con chim nhỏ, lướt đi, bay qua phía chân trời.
Cô ngửa đầu nhìn chăm chú vào người đàn ông thâm tình của cô, trong lòng tràn đầy đều là tình yêu đối với hắn.
Có lẽ, tương lai không có cách nào dựa theo kế hoạch đi tới; có lẽ, Mak sẽ trở lại tìm cô gây phiền toái.
Nhưng, cô đã không còn sợ.
Cô sẽ dùng tất cả tất cả những gì cô có để đối kháng hắn, bảo vệ cuộc sống bây giờ, để cho mình cùng người đàn ông này, vĩnh viễn gần nhau, ở chung một chỗ.
*********************
Nhà
Tia nắng ban mai vàng óng ánh, lặng lẽ chiếu sáng cả vùng đất. Trên phiến lá xanh biếc, những giọt sương óng ánh trong suốt, bởi vì có ngọn gió khẽ ve vuốt, nhẹ nhàng chảy xuống. Cô gái đứng ở trước kệ bếp bên cửa sổ, vừa cắt rau quả mới hái xuống từ ruộng, vừa nhẹ nhàng ngâm nga bài hát.
Quả ớt màu đỏ, rau diếp màu xanh, nho khô màu đen, quả dưa chuột màu xanh lá. . . . . .
Cô đem tất cả mọi thứ cắt xong bỏ vào trong tô thủy tinh, sau đó vớt những hạt bắp ngọt nấu chín cùng măng tây lên , cắt một quả táo cùng một loại quả gì đó có hình thù ngộ nghĩnh vào, cuối cùng rưới dầu ô liu cùng sốt dấm tự chế lên, vẩy lên hoa hồng muối cùng với cây húng quế tươi mà Irapa mới mang về, trộn đều, sau đó dùng thìa quấy đều.
Trên lò, cái chảo nóng, cô đem tay lau sạch sẽ, bước đến, đánh trứng vào, sau đó ép sạn lên, cho chúng nó chín vàng đều.
Giống như là ngửi thấy mùi thơm, biết đến thời điểm ăn điểm tâm, một chú chó lớn từ ngoài cửa chạy vọt vào, ngồi ở trước chén cơm của mình vẫy đuôi. Cô cười giúp nó múc một chén canh xương to, nó lập tức vùi đầu ăn ngồm ngoàm.
"Ăn ngon không?" Cô cười nhìn nó hỏi. Nó liếc cô một cái, rất đạt đến một trình độ nào đó, kêu một tiếng, tiếp theo sau đó vùi đầu ăn mạnh mẽ.
Cô nở nụ cười, vào lúc này, lò nướng keng một tiếng, phát ra tiếng vang thanh thúy, nhắc nhở cô bánh bao cùng chân giò hun khói đã đã nướng chín.
Không quấy rầy nó ăn nữa, cô nhảy lên, ngâm nga bài hát, cầm cái mâm bằng sứ trắng sạch sẽ đi tới, cầm cái cặp đem bánh bao cùng chân giò hun khói gắp ra ngoài.
Thoa bơ lên bánh bao tản mát ra hư