
Tác giả: Blue An Kì Nhi
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 134836
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/836 lượt.
ôn mặt đỏ hồng đang trong phòng anh. Hoa Lạc Lê vừa cởi bỏ trang phục, ánh hoàng hôn mờ ảo phủ lên khiến thân hình cô như được dát lớp vàng mỏng. Cô vội vàng mặc bộ váy voan màu phấn hồng, lưng váy còn có hai tai thỏ, vô cùng đáng yêu.
Hàn Tử Hiên không nhịn được, bật cười:
“Ai, ai ở trong phòng vậy?”
Hoa Lạc Lê nghe tiếng cười, hoảng hốt vô cùng, mở to mắt, sợ hãi nhìn xung quanh, phát hiện Hàn Tử Hiên đang đứng ngay sau lưng mình. Lẽ nào anh đã nhìn thấy hết lúc cô thay đồ? Hoa Lạc Lê tức giận phồng mang trợn mép, mặt nóng bừng, mắng anh: “Anh... anh Tử Hiên, sao có thể làm như vậy được chứ? Da mặt anh cũng dày quá đi, lại còn cười nữa chứ, thật đáng ghét!”
Hoa Lạc Lê ném một chiếc giày thêu về phía anh.
“Ha ha, nhìn thấy cũng có sao. Pháp luật không có quy định nào cấm nhìn cô dâu của mình thay quần áo.”
Hàn Tử Hiên mỉm cười duyên dáng, nhưng rõ ràng trong nụ cười đó có chút ranh ma của một con cáo.
“Hả?”
Hoa Lạc Lê tạm thời ngừng tranh cãi, đây mới đúng là Hàn Tử Hiên cô quen biết. Từ trước tới giờ, anh chưa bao giờ nhường cô, anh luôn chiếm thế thượng phong, mỗi câu nói đều khiến cô tức chết.
“Đáng ghét, em đang thay đồ, anh mau ra ngoài đi!”
Mặt Hoa Lạc Lê rạng ngời hanh phúc, bởi vì anh Tử Hiên nói cô là cô dâu của anh. Nghe không nhầm, đúng là anh đã nói thế.
“Em chẳng phải đã thay xong rồi sao? Hơn nữa, đây là phòng anh, địa bàn của anh, em không có quyền ra lệnh.”
Hàn Tử Hiên tiến lại, dùng tay nâng cằm Hoa Lạc Lê lên, nhìn thẳng vào mắt cô, trong mắt anh có hai ngọn lửa rực cháy, miệng anh khẽ lẩm bẩm: “Lạc Lê, em lớn thật rồi.”
Hoa Lạc Lê mặc bộ váy voan búp bê đẹp như một đóa hoa thủy tiên thanh khiết dưới nắng vàng.
“Lạc Lê, chúng ta chơi trò chơi đi.”
“Chơi trò gì?”
Hoa Lạc Lê bối rối hỏi lại, không phải anh nói cô đi thay váy sao? Sao bây giờ lại biến thành chủ ý chơi trò chơi? Thật kỳ lạ quá, hôm nay Hàn Tử Hiên đúng là tính khí thất thường.
“Tên của trò chơi này là “Cổ Bảo phiêu lưu kí”, diễn viên nam chính Hàn Tử Hiên vai heo đực, nữ chính Hoa Lạc Lê vai heo cái, các diên viên phụ đóng vai bạn bè heo, ma quỷ, phù thủy trong mấy vụ bắt cóc chúng ta bỏ qua tên. Hiện tại, heo đực sau bao nhiêu gian khổ cuối cùng đã leo lên được ngọn núi cao, phá vỡ vòng vây, tìm đến được lâu đài Uy Liêm trên đỉnh núi. Heo cái nghe thấy tiếng gọi yêu thương của heo đực, cuối cùng cũng thả mái tóc dài qua cửa sổ lâu đài làm thang dây để cho hoàng tử leo lên căn phòng cao nhất của lâu đài cổ. Hoàng tử cuối cùng cũng tìm được công chúa. Cho nên...” Hàn Tử Hiên chớp chớp mắt, Hoa Lạc Lê nghe xong đỏ bừng mặt, ha ha, đã sớm biết anh bày trò, nhưng cho dù anh bày trò gì cô cũng vui vẻ tiếp tục giấc mộng này.
Hoa Lạc Lê thầm nghĩ tiếp: Trong trò chơi này, anh Tử Hiên còn nhận đóng vai heo đực, ha ha, tự mình phân vai cho mình là heo đực, ha ha, chỉ có điều, bất công là mình cũng bị thành heo cái cho xứng đôi, hu hu.
“Cho nên làm sao? Anh nói tiếp đi chứ!” Hoa Lạc Lê nghiêng đầu, khóe mắt cong lên như trẻ con, thúc giục.
“Cho nên, bây giờ chúng ta phải nhanh chóng thoát ra khỏi lâu đài này.” Hàn Tử Hiên nắm tay cô, kéo ra cửa sau, đi qua cầu thang, sân, bể bơi ngoài trời...
Gió thổi qua cửa sổ, rèm cửa lay động, chạm vào cuốn sách, cuốn sách mở ra “loạt xoạt, loạt xoạt”, những cánh hoa hồng bay lên, lượn vòng theo gió tạo thành những vòng xoáy tuyệt đẹp trước khi rơi xuống nền nhà. Chúng cũng giống như hai người lúc này đang tay trong tay, vui vẻ nhún nhảy bước chân.
“Lạc Lê, hôm nay em rất đẹp. Cứ như công chúa từ truyện cổ tích bước ra vậy.” Hàn Tử Hiên đưa cô đến sân sau, bước qua cổng sau, ra khỏi biệt thự Hoàng tử.
Hàn Tử Hiên vừa đi vừa suy nghĩ: Anh trai vì sao phải giả dạng là mình? Nhưng bất kể là như thế nào, mình cũng nhất định phải chăm sóc tốt cho Hoa Lạc Lê, bởi vì từ nhỏ mình đã thề sẽ làm một hiệp sĩ dũng cảm của cô bé.
Hoa Lạc Lê đi bên cạnh anh bỗng cúi đầu, thì thầm: “Anh đã nói, sau khi em mặc váy công chúa, anh sẽ tặng em giày thủy tinh.”
Sóng gió trong học viện (5)
Hàn Tử Hiên lúc mới nghe ngạc nhiên không hiểu nên có phần lúng túng, nhưng rất nhanh, anh lấy lại bình tĩnh, đôi mắt đẹp lóe lên tinh nghịch, anh bật cười thành tiếng: “À, giày thủy tinh là vật thiêng, phải chọn ngày đẹp mới có thể mang tặng em được. Không thể tặng tùy tiện, nếu không thủy tinh sẽ tan biến thành thủy ngân mất.”
“Ai nói như vậy? Em chưa từng nghe nói qua.” Hoa Lạc Lê phản bác.
“Trong cuốn sách phép thuật anh đọc có nói thế.” Hàn Tử Hiên khẳng định chắc nịch, gật đầu rất tự tin.
Trên sân thượng của biệt thự, Hàn Tử Ngang yên lặng nhìn theo bóng hai người bọn họ khuất dần đến khi chỉ còn nhỏ như một chấm đen. Anh vô cùng tức giận, mặt đỏ bừng, ném con búp bê SD xuống đất. Hàn Tử Ngang quyết định sẽ dùng hành động thực tế để khẳng định quyền sở hữu đối với Hoa Lạc Lê.
Gia tộc anh có lời nguyền từ xa xưa: những cặp song sinh không thể cùng tồn tại, chỉ có thể đ