Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chàng Xấu Tính

Anh Chàng Xấu Tính

Tác giả: Blue An Kì Nhi

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 134796

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/796 lượt.


Hoàng tử dưới ánh trăng
Thiếu niên ngồi trên bậc thềm, dưới ánh trăng bóng lưng anh sáng bóng lên như loài hoa đang kỳ nhuận sắc, như người vừa bước ra từ tranh thủy mặc, bị ánh trăng làm cho hư ảo.
Hoa Lạc Lê đã mười tám tuổi, tại sao cô vẫn chưa gặp chàng hoàng tử của riêng mình?
Xích đu đu lên đu xuống, mấy chiếc lá nhẹ nhàng rơi, chạm cả vào người cô.
Thiếu niên ngồi trên bậc thềm, dưới ánh trăng bóng lưng anh sáng bóng lên như loài hoa đang kỳ nhuận sắc, giống như người vừa bước ra từ tranh thủy mặc, bị ánh trăng làm cho hư ảo.
Nhìn cảnh này, Hoa Lạc Lê đột nhiên cảm thấy anh ta như một thiên sứ bị lạc, không may mất đi đôi cánh nên mắc lại chốn nhân gian.
Anh không thích âm nhạc, cũng không thích vĩ cầm. Anh thích nhất Y học, nhưng vì lí do sức khỏe mà phải từ bỏ ước mơ đó. Hàn Tử Hiên quyết định ngày mai sẽ đi nhuộm tóc vàng cho phong cách hơn.
Sáng sớm, mặt trời chầm chậm nhô lên, phóng ra hàng ngàn mũi tên vàng óng, chạm vào cây lá, biến thành những dấu chấm than rơi xuống mặt đất. Hoa Lạc Lê lấy hết can đảm đi đến học viện. Suốt cả ngày cô ngồi im trong góc lớp, đến đi lại cũng không dám.
Cô chỉ sợ lại “không cẩn thận”, đắc tội với thiếu gia Hàn Tử Ngang, sợ bị cậu ta đuổi khỏi trường một lần nữa.

Học viện Âm nhạc mới có một anh chàng từ Mỹ chuyển đến, cậu ta tuấn tú, thông minh, xuất chúng nên lập tức được đám nữ sinh trong trường ái mộ tôn làm “thần tượng”.
Tất cả nữ sinh trong trường đều xuýt xoa bàn tán, chỉ có Hoa Lạc Lê là không hề biết gì.
Cô bạn cùng bàn Trương Lộ Lộ khẽ tay huých Hoa Lạc Lê, nói: “Tiểu Lê, cậu biết gì chưa? Hôm nay trường chúng ta có một bạn mới chuyển đến.”
“Gì cơ?” Hoa Lạc Lê đang chăm chú làm bài tập, lơ đãng hỏi lại.
“Trường chúng ta có một hotboy mới chuyển đến, cậu ta là Hàn Tử Hiên.”
“Sao… sao… cậu nói lại xem nào…”
Nghe đến cái tên Hàn Tử Hiên, đầu óc Hoa Lạc Lê lập tức trống rỗng. Hàn – Tử – Hiên, chỉ ba chữ đó thôi đủ làm hồi ức sống lại như thước phim quay chậm trước mặt cô. Hóa ra, anh thực sự ở trong Học viện Âm nhạc, anh không nói dối cô, cho dù mười năm đã qua.
“Ngay ngày đầu tiên đến trường, cậu ta đã được tất cả nữ sinh tôn xưng là thần tượng, lợi hại thật! Hàn Tử Hiên, đến cái tên cũng thật hay!” Trương Lộ Lộ mặt ửng hồng, mắt mơ màng, tay chống cằm, say sưa nói.
“Lộ Lộ, cậu nói lại lần nữa, chầm chậm một chút, anh ta tên là gì?” Hoa Lạc Lê muốn khẳng định thêm lần nữa.
“Được rồi, chiều cậu. Cậu ta tên là Hàn Tử Hiên. Thế nào, đã nghe rõ chưa? Chỉ cần nhìn thấy cậu ta, đảm bảo cậu sẽ sốc. Bởi vì cậu ta trông giống hệt Hàn Tử Ngang nhưng tính tình thì khác nhau một trời một vực. Cậu bạn mới rất hòa nhã. Nếu đặt phép so sánh thì Hàn Tử Hiên là bạch mã hoàng tử còn Hàn Tử Ngang là hắc mã hoàng tử. Ha ha, nhưng quan trọng hơn là hai người bọn họ đều học trong trường này. Nói cho cậu biết nhé, bọn họ là anh em song sinh đấy.”
Một màn sương mù giăng kín trước mắt Hoa Lạc Lê.
Hàn Tử Hiên mười năm trước từng nói với cô: “Sau này em lớn, phải đến Học viện Âm nhạc tìm anh, nếu không anh sẽ giấu giày thủy tinh của em đi, em sẽ không bao giờ tìm lại được nó”. Thật sao, có phải bây giờ thực tế đã chứng minh?
Nước mắt trong veo lăn dài trên má.
Hoa Lạc Lê vội vàng đưa tay lau mặt, cô chỉ hận không thể lập tức chạy đi tìm Hàn Tử Hiên để hỏi cho rõ anh còn nhớ những lời anh nói trước đây với cô?
Phải đợi đến chiều muộn, sau khi nghe nói ác quỷ Hàn Tử Ngang đã ra về, Hoa Lạc Lê mới dám xuất đầu lộ diện.
Ánh hoàng hôn tắm đẫm trên hàng cây phong bên đường, thi thoảng có vài chiếc lá phong đỏ rực rụng xuống, rồi bị gió cuốn đi, bay lòng vòng trước khi nằm trên đất, cảnh sắc vô cùng mỹ lệ.
Hoàng hôn thật đẹp, lá phong cũng thật đẹp.
Đúng lúc đó Hoa Lạc Lê nhìn thấy Hàn Tử Hiên.
Anh đứng giữa vạt nắng chiều rực rỡ chiếu chênh chếch, cả thân hình cao lớn của anh tắm trong thứ ánh sáng mê hoặc cũng trở nên đầy mê hoặc. “Mê hoặc”, đúng, chỉ có hai từ ấy mới có thể diễn tả được hết vẻ đẹp của anh, nó thực sự như được dành riêng cho anh vậy.
Ánh sáng dịch chuyển theo bước đi của mặt trời, vạt sáng kéo dài trên mặt đất, lướt dần tới cây vĩ cầm đặt trên cỏ. Cây đàn mới nhìn qua thì bình thường nhưng dưới ánh hoàng hôn đỏ sẫm, những họa tiết khắc trên đó nổi bật hẳn lên, cho thấy đó là một cây vĩ cầm đặc biệt.
Dưới gốc phong cổ thụ, Hàn Tử Hiên an nhàn thư thái, nhắm mắt nằm trên thảm lá phong rực đỏ.
Cơn gió nhẹ nhàng lật từng trang sách, mơn trớn đôi tay thanh tú, đúng lúc ánh mặt trời rọi vào bàn tay, những ngón tay dường như trở nên trong suốt. Một chiếc lá phong đậu trên mái tóc, hứng luồng ánh sáng cuối ngày, lấp lánh, lấp lánh. Khuôn mặt anh cũng phủ đầy ánh sáng vàng rực, đôi môi mềm mại khẽ rung động, nửa như buồn, nửa như cười. Hoa Lạc Lê cứ đứng đó, ngây người nhìn anh mà trong lòng trống rỗng.
Đúng, đây đúng là Hàn Tử Hiên. So với hồi nhỏ, anh không khác là bao, vẫn cái vẻ thanh lịch, vẫn khí chất thông minh hơn người.
Trong quá khứ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t