Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chờ Em

Anh Chờ Em

Tác giả: Thư Nhã

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 134997

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/997 lượt.

ự đi mà làm.” Cô mở to mắt, hồn nhiên nhìn Tống Lễ, cảm thấy hắn trông như đang kìm nén cơn cáu giận.
“Nhưng vẫn phải cử hành hôn lễ chứ.” Hắn tổng kết.
Ai ngờ cô lại lắc đầu quầy quậy, nói thẳng: “Không muốn.”
“Vì sao không muốn? Không muốn cái gì?” Hắn đột nhiên cao giọng.
Nghe thế Lưu Minh Chân ngồi dậy, lườm hắn: “Không muốn hôn lễ.”
“Cái gì?” Hắn nghe mà cuống cuồng, một tay với ra sau gáy cô, kéo cô lại, “Chuyện lớn như thế, sao có thể không lo liệu?”
Không ngờ cô chỉ nhún vai, vẻ mặt bất cần: “Pháp luật thừa nhận là được rồi, có bệnh hay sao mà cứ phải giày vò bản thân giả vờ đẹp đẽ khoe ra cho người khác xem. Anh muốn nhận tiền mừng thì nói cho bọn họ số tài khoản của em, bảo bọn họ chuyển khoản vào là được.”
Tống Lễ nghe xong, quả thực cảm thấy trước mắt không phải vợ của hắn, mà là một giống quái vật. Tại sao chuyện tất cả mọi người coi là lẽ đương nhiên, cô lại có quan điểm khác biệt?
Chụp ảnh cưới cũng thế, người ta toàn vào ảnh viện, ra cảnh phố mà chụp, chụp mấy trăm bức rồi cẩn thận lựa chọn. Cô thì ngược lại, chẳng khác nào chạy một event. Tìm phóng viên ảnh ở công ty cô quen biết, liên hệ vài khách hàng bán trang phục nhập ngoại, xin tài trợ mấy bộ quần áo, chụp ở nhà tổng cộng ba mươi bức, chọn ra mười tám bức, cuối cùng tất cả phông nền đều PS! Đương nhiên, hắn cũng phải thừa nhận, thành quả rất đẹp.
Mấy chuyện đó tùy ý cô cũng được. Nhưng hôn lễ thì không như vậy, là chuyện cả đời chỉ có một lần, cô còn bảo ‘không muốn’!
“Không được!” Lần này hắn vô cùng kiên trì.
Cô cắn môi, hình như đang cố gắng đấu tranh, rốt cuộc nói: “Vậy chọn một nhà hàng mời mọi người ăn bữa cơm đi. Quá trình đóng kịch khoe mẽ phải cắt giảm, dù sao chúng ta ở với nhau ngay từ đầu rồi, còn đón dâu gì nữa.”
Quả thực hắn rất muốn nổi điên, sao hắn không thể lý giải phương thức tư duy của phần tử trí thức trước mắt chứ?
“Lưu Minh Chân, em nghiêm túc cho anh đi, đây là chuyện trọng đại trong đời, anh không muốn em phải chịu thiệt thòi. Anh muốn thấy em mặc váy cưới gả cho anh, để tất cả mọi người chứng kiến.” Tống Lễ xoa xoa đầu cô, cố gắng hết sức để ăn nói nhỏ nhẹ.
“Anh đừng hơi một tí là sến súa dở hơi được không? Em thiệt thòi chỗ nào. Em còn ước gì không phải trải qua ba cái trò bệnh hình thức này ấy.” Cô vẫn khăng khăng.
Hắn nổi giận đùng đùng đứng lên, đi thẳng ra ngoài. Lưu Minh Chân vẫn ngồi trên sô pha không nhúc nhích, lè lưỡi, không hề tự giác rằng suy nghĩ của mình có vấn đề.
Cô nghĩ một lúc, đi vào phòng bếp rửa nho và anh đào, chuẩn bị đưa cho Tống Lễ, để tránh hắn không ép được cô mà một mình chui vào xó nhà sinh hờn dỗi. Vừa lúc điện thoại reo, cô nhấc máy, là mẹ gọi đến.
Hai người hỏi thăm sức khỏe, đương nhiên đều rất tốt. Mẹ cô hỏi: “Sao con lại không muốn tổ chức hôn lễ?”
“Không muốn là không muốn thôi ạ, căn bản là chẳng hay ho gì.” Hóa ra Tống Lễ mượn viện binh, còn có thể lôi mẹ ra ép cô!
“Chuyện này, ôi… dù sao nói con cũng không nghe, mẹ chẳng quản được. Nhưng đây là chuyện hai người, con cũng phải nghe Tống Lễ một chút, trong chuyện này người ta cũng có lý tưởng của mình chứ.”
Lưu Minh Chân nghe xong cười ha ha, lại còn ‘lý tưởng của mình’!
Cuối cùng chỉ đành đối phó với mẹ: “Vâng vâng vâng, con sẽ thương lượng tốt với anh ấy!”
Sau đó cô ngồi xuống, ăn từng quả nho từng quả anh đào, vừa mọng vừa ngọt. Ăn gần hết một bát hoa quả to, Tống Lễ mới ra khỏi thư phòng. Lưu Minh Chân nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, không chớp mắt. Hắn ngồi xuống cạnh cô, sau một lúc, thấy cô vẫn máy móc với tay lấy hoa quả, trong bát đã hết nhẵn vẫn không dừng, mới chịu mở miệng: “Được rồi, đừng giả vờ nữa, cũng chỉ là một đoạn kịch nối, nếu em không muốn thật thì thôi.” Giọng nói vô cùng bất đắc dĩ.
Lưu Minh Chân nghe vậy mới quay người, nhìn hắn, cảm thấy thật ra mẹ nói cũng đúng, có lẽ chuyện này là lý tưởng rất trọng yếu trong đời người. Vì thế không do dự nói: “Vậy anh tìm một công ty tổ chức đám cưới, tất cả do anh quyết định, đừng có lôi em vào, ngày hôm ấy em sẽ hạ cố lên sân khấu diễn một lúc.”
Thế thôi đã khiến hắn thỏa mãn rồi, Tống Lễ hôn hai má cô: “Bán Nguyệt, anh vẫn mường tượng bộ dáng em mặc áo cưới gả cho anh, có lần nằm mơ cũng thấy. Đáng tiếc cha anh không được gặp em.”
Lưu Minh Chân xì một tiếng, ôm hắn đáp: “Thế đã là gì, em còn thường xuyên mơ thấy bộ dáng anh ở trên giường cơ.”
“Thật không? Vậy anh cho em nằm mơ giữa ban ngày luôn!” Hai người lại quấn lấy nhau. Đợi đến khi tận hứng mồ hôi đầm đìa, đã quên hết chuyện giận hờn vừa rồi.
Kết quả là thứ bảy Tống Lễ lên mạng tìm thấy một công ty tổ chức đám cưới, kiên quyết kéo Lưu Minh Chân đi tư vấn. Công ty này rất chuyên nghiệp, cẩn thận hỏi ý tưởng của bọn họ: Ngày nào, bao nhiêu khách, phong cách gì, dự toán bao nhiêu. Nhưng cô ngồi tại chỗ như vật trang trí, ngay từ đầu đã phán một câu: “Anh ấy chi tiền, hỏi anh ấy.” Thoạt đầu Tống Lễ không để ý, tất nhiên chuyện gì cũng hỏi cô, đáp án của Lưu Minh Chân đều là: “Anh cứ xem đi”, “Cũng được”, “Tùy anh quyết định.


Polly po-cket