XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chờ Em

Anh Chờ Em

Tác giả: Thư Nhã

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 134991

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/991 lượt.

hững người xung quanh, lấy tay sờ hắn từ đầu đến chân, giọng run run: “Có bị thương không? Tống Lễ? Tống Lễ! Anh nói gì đi!”
“Không sao.” Hắn đau lòng nói, một tay cầm tay cô, nắm thật chặt, đặt tại vị trí trái tim của mình. Nước mắt Lưu Minh Chân vòng quanh, nhanh chóng lăn xuống hai má.
Phòng hội nghị rất yên lặng, viên cảnh đốc cấp ba ho nhẹ một tiếng, tiến lên bảo: “Thôi, người cũng đã đến, vậy đi về đi, trời sắp sáng rồi.”
Tống Lễ liếc qua người nọ khẽ gật đầu, không nói lời nào kéo tay Lưu Minh Chân rời đi. Đầu xe hắn bị va đập nên lõm vào, đèn xe vỡ hỏng, vì thế tạm thời để ở đồn cảnh sát. Cuối cùng cũng không nhờ Mike đèo mà tự bắt xe về.
Trừ mỗi người một câu nói từ lúc đầu, sau đó cả hai đều im lặng. Chỉ mình tài xế taxi có thể cảm nhận được bầu không khí chứa sóng ngầm mãnh liệt của hai người.
Tống Lễ vẫn siết chặt tay Lưu Minh Chân, chặt tới mức cô cảm thấy đau. Nhưng thời khắc này, e rằng chỉ có đau đớn mới có thể kìm nén sự hối hận của cô, sao cô có thể nói như thế, làm như thế.
Bọn họ lên giường luôn. Tống Lễ nằm thẳng, một bàn tay nắm chặt tay Lưu Minh Chân, tay kia đặt lên vị trí dạ dày. Lưu Minh Chân nghiêng người, đẩy bàn tay đang để trên bụng của hắn, tự mình xoa cho hắn. Xoa bóp một lúc, cả hai đều ngủ thiếp đi. Từ lúc ở đồn cảnh sát, không hé răng nói câu nào với nhau.
Tống Lễ an tâm ngủ, nhưng tiếng khóc của Lưu Minh Chân đánh thức hắn. Cô gào khóc thất thanh, khổ sở, bất lực cuộn mình tại góc giường.
Hắn ôm lấy cô từ phía sau, thì thầm gọi tên cô an ủi. Cô quay người, nằm trong lòng hắn khóc nức nở, mãi sau hắn mới nghe ra cô nói mình nằm mơ, mơ hắn gặp tai nạn xe bị chết.
Hắn thở dài một tiếng: “Em không biết, khoảnh khắc đâm vào thân cây kia, trong lòng anh rất hận em. Hận thật sự. Hận đến mức anh chỉ muốn túm lấy em, nghiền nát, nhét vào trong cơ thể của mình. Nếu như lúc ấy anh chết thật, mà em thì không cho anh cơ hội nói ‘anh nhớ em’, cũng chưa nói đủ ‘anh yêu em’. Sao em có thể như thế.” Hắn ra sức ôm cô, ép cô dựa sát vào ngực hắn. “Người phụ nữ này, sao em có thể như vậy chứ, không cho anh cơ hội nói với em, ‘anh nhớ em’, lúc em không ở đây, anh nhớ em, lúc em ở bên, anh vẫn nhớ em. Mẹ kiếp, anh yêu em muốn chết, yêu đến mức chỉ xảy ra biến động nhỏ thôi anh đã phát cuồng lên, không biết giữ mồm giữ miệng. Bán Nguyệt, em phải học cách tha thứ cho anh.”
Lưu Minh Chân đưa tay vuốt ve gương mặt Tống Lễ, nhẹ nhàng níu lấy hắn, từ đầu đến cuối cô vẫn nhắm mắt, dần dần tìm được bờ môi của hắn, đưa môi của mình lên, nước mắt hòa lẫn, vừa đắng vừa mặn, nhưng với hắn lại ngọt ngào chưa từng thấy.






Tống Lễ đi công tác, Tiểu Cường và Lý Kinh Vĩ mời Lưu Minh Chân đi ăn cơm. Vì cô đã trở thành tầng lớp có xe riêng, nên hẹn nhau ở gần nhà Tiểu Cường và Lý Kinh Vĩ.
Gọi đồ ăn xong, Tiểu Cường và Lý Kinh Vĩ liếc nhìn nhau mấy lần, khiến cho Lưu Minh Chân không hiểu ra sao, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Hai đứa có chuyện gì thì nói ra đi, hoặc không chị mai mối cho hai đứa thành một cặp nhé!”
Bị Lưu Minh Chân phát hiện ra, Tiểu Cường ngại ngùng đáp: “Chân Chân, à thì, chị có hiểu rõ con người Tống Lễ không? Là chị em với nhau em mới hỏi chị thế đấy.”
Lưu Minh Chân không ngẩng đầu, mắt ngước lên nhìn cậu, một ngụm nước phì ra. May mà đồ ăn còn chưa bưng lên, hơn nữa tầm bắn của ngụm nước cũng không xa, không tổn hại gì cho hai người đối diện.
Lý Kinh Vĩ âm thầm oán trách nhìn Tiểu Cường, lên tiếng: “Chúng ta cứ nói thẳng ra đi. Nếu Tống Lễ bao gái ở ngoài, liệu có nói cho chị biết không?”
“Ôm hôn thắm thiết?”
Hai người lắc đầu.
“Quyến luyến không rời.”
Hai người lắc đầu.
Cô thản nhiên nhún vai, hỏi: “So?”
Tiểu Cường thắc mắc: “Chị có biết gì về việc này không?”
Cô lắc đầu.
Lý Kinh Vĩ hỏi: “Anh ấy đã bao giờ bóng gió gì chưa?”
Cô lắc đầu.
Hai người đồng thanh hỏi: “Chị cho là giữa bọn họ không có chuyện mờ ám?”
Lưu Minh Chân nhìn bọn họ, nghiêm túc nói: “Đồ ăn nguội rồi, chị đói, thôi ăn đi.”
Lúc đầu không khí hơi ngượng ngập, không ai nói lời nào, sau đó rốt cuộc đá sang chuyện dưa lê của minh tinh ngôi sao, tinh thần lại hồi phục như thường, thao thao bất tuyệt.
Ăn xong, thấy bộ dáng ăn năn, muốn nói lại thôi của hai người, Lưu Minh Chân bèn vỗ vai an ủi, hào sảng nói: “Chị biết hai đứa coi chị là chị cả nên mới kể chuyện này. Nhưng mà, chị với anh ấy,” cô cúi đầu suy nghĩ một chút, mỉm cười: “Là thứ tình cảm cả đời, nếu thật sự có gì với người khác, ít nhất anh ấy sẽ nói cho chị biết đầu tiên, chút can đảm và nghĩa khí ấy thì Tống Lễ không thiếu.”
Lên xe rồi, Lưu Minh Chân nhớ tới một tuần trước, Tống Lễ thử dò hỏi cô: “Thứ sáu tuần sau là ngày bao nhiêu?”
“Ngày mùng sáu, sao thế? Không phải thứ tư anh đã đi công tác về rồi sao?” Cô lơ đãng đáp lời.
Tống Lễ quan sát cô, cuối cùng không mò ra manh mối gì cả, chỉ tiếp tục ôm cô, nắm tay cô cắn một cái lên đầu ngón, khiêu khích lửa giận của cô, vì thế hai người lại ẩu đả trên giường. K