Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chờ Em

Anh Chờ Em

Tác giả: Thư Nhã

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341022

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1022 lượt.

ưa. Tôi dặn cô nhất định phải bớt dầu bớt muối, cứ làm theo thực đơn của tôi. Cô ấy cười nói: “Tình cảm của cô với Tống tiên sinh thật tốt.”
Tôi choáng váng không nhẹ, vội vàng giải thích: “Không phải, anh ta là ông chủ của cháu.”
“Không sao, với ông chủ cũng được, Tống tiên sinh tốt lắm.” Cái cô này thế nào cũng nói được. Tôi chỉ đành im miệng, hằng làm nhạt đi ám chỉ tâm lý của cô ấy.
Tivi nhà hắn có thể xem được hầu hết các kênh truyền hình vệ tinh trả phí, tôi ngồi xuống xem phim. Một kênh Tây Ban Nha đang diễn Ocho Citas,[5'> là một bộ phim hài nói về tám mối tình. Tôi xem mà cười ha hả. Quý Thần đi ra, tôi đứng dậy. Ông ta lên tiếng: “Cô nói rất đúng, gần đây dạ dày của cậu ta không tốt. Cái đó có liên quan đến trạng thái cảm xúc và thời gian hoạt động. Quan trọng nhất là cậu ta không được cử động bừa bãi, cô quản lý cậu ta chặt vào. Nếu xương cốt lành không tốt, tương lai sẽ rất phiền phức.”
Mấy người này nghĩ tôi là ai thế? Nhưng xem ra càng giải thích càng loạn, tôi cứ gật đầu là được.
Tiễn Quý Thần rồi, tôi gõ cửa đi vào nhìn Tống Lễ. Hắn vẫn nằm trên giường. Tôi ngồi xuống đầu giường, thấy trên đầu hắn có mồ hôi, vì thế rút khăn tay lau hộ.
Hắn nhìn tôi, ngữ khí không tốt lắm, hỏi: “Bệnh của bạn em đã đỡ, em vui vẻ?”
Thể loại gì thế này, sao hôm nay suy nghĩ của ai cũng quái gở như vậy. Đương nhiên, có thể vừa rồi Quý Thần mắng hắn nên hắn mất hứng. Mà nghĩ cho cùng, thật ra hắn cũng là bệnh nhân, hơn nữa không tiện đi lại nên rất bực bội.
Tôi dịu giọng nói với hắn: “Đứng dậy ăn cơm đi.”
“Anh muốn ăn bánh lão bà[6'> và Pastel de Belem.”[7'>
“Cơm nước xong, buổi chiều tôi sẽ làm.” Đàn ông có thể làm trẻ con cả đời, chuyển từ tay mẹ sang tay vợ bọn họ.
Tống Lễ vừa lòng, ngồi dậy. Tôi đỡ hắn ra nhà ăn.
Hắn không thích ăn cá và tôm, tôi không chút khách khí ra lệnh: “Ăn đi.”
Lý do của hắn lại còn là: “Không thích thứ phải lột vỏ.”
Lần sau nhất định phải mua tôm bóc vỏ, còn cả loại cá không vẩy như cá Tam Văn. Lần sau không được viện lý do này nữa, nhưng lần này tôi tạm thời nể tình Tống Lễ còn là bệnh nhân, giúp hắn.
Ánh mắt phẫn nộ trừng lớn của tôi kích thích dây thần kinh cười của hắn, cả bữa cơm đều cười tủm tỉm.
Ăn cơm xong, Tống Lễ đến thư phòng làm việc. Tôi vẫn không biết hắn nghề gì, nhưng thấy hắn còn dùng máy tính để làm việc, tôi đã đủ giật mình.
Tôi lên mạng tra xem làm bánh lão bà như thế nào, sau đó ghi danh sách nguyên liệu. Tôi bảo với Tống Lễ muốn trả thù cái tên Chân Thành kia, hắn đồng ý, nhưng chỉ có thể tra tấn anh ta ba lần. Giây phút đó, tôi chân chính cảm thấy có người làm chỗ dựa cho mình, cảm giác ấy đúng là còn sướng hơn thành Thượng Đế!
Tôi bảo Chân Thành bảy giờ tối nay đưa bánh lão bà của quán Đông Hải Đường ở Quảng Châu đến đây. Trừ phi anh ta bảo người ta chuyển bằng máy bay từ Quảng Châu đến, nếu không nhất định không kịp. Ha ha!
~*~
Tiểu Cường và Lý Kinh Vĩ đến nhà, vừa vào cửa đã gào: “Chị hai à, chị quá thần kỳ rồi, có biết chúng em bắt xe đến đây tốn bao tiền không? Còn đắt hơn đến sân bay đấy!”
Phải rồi, chúng tôi đang ở tại biệt thự ngoại ô trong truyền thuyết. Bọn họ đi vào, tham quan một chút. Tôi rót cà phê, lấy bánh mới nướng hôm qua ra. Bọn họ tỏ vẻ khoa trương hỏi: “Người giúp việc đâu? Không phải là một người nấu cơm, một người dọn dẹp, một người làm vườn, một người lái xe sao?”
Tôi nhảy lên cốc đầu bọn họ. Lúc này, Tống Lễ đi ra, chắc do âm thanh của chúng tôi quá lớn. Tôi giới thiệu: “Đây là hai đồng nghiệp trước của tôi, Tiểu Cường và Lý Kinh Vĩ; đây là…” hắn quay đầu nhìn tôi, “…ông chủ, Tống Lễ tiên sinh.” Nhưng hiển nhiên hắn không hoàn toàn hài lòng với xưng hô ‘ông chủ’ này, khẽ hừ một tiếng. Gật đầu nói: “Mọi người cứ tiếp tục đi, đừng làm khách.”
Sau đó nhẹ giọng nói bên tai tôi: “Đừng ăn hết bánh ngọt.”
Hắn cố ý, tuyệt đối là cố ý. Tư thế mờ ám như vậy mà chỉ nói một câu bình thường, đơn thuần muốn bọn họ hiểu lầm. Công ty quan hệ xã hội vốn đã là nơi dưa lê táo tàu kinh khủng, sau khi bọn họ trở về, không biết sẽ bóp méo tình hình của tôi thành dạng gì nữa.
Ba người chúng ta ngồi xuống, hai bọn họ liền hỏi: “Xin hỏi tiểu thư, cô có hạnh phúc không? Ha ha ha ha!” Bọn họ lăn ra cười.
Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Chị hạnh phúc, rốt cuộc chị đây họ ‘Phúc’.”
Nói xong chuyện chính, bọn họ còn chưa hết tà tâm, muốn dò hỏi thêm một chút, nhưng tôi thật sự cũng không biết nhiều, chỉ đành nói: “Hai đứa trở về tự phát huy sức sáng tạo đi, chị thật sự không biết.”
Tống Lễ đi ra nói sẽ bảo Trần Hào lái xe đưa bọn họ về, vì thế cũng khiến cho bọn họ tìm được manh mối. Chúng tôi chào tạm biệt ngoài cửa, Tiểu Cường ôm tôi một cái nói: “Chân Chân, em yêu chị.” Lý Kinh Vĩ nói: “Chân Chân, chị phải bảo trọng.”
Đóng cửa xoay người, nhìn thấy Tống Lễ vẻ mặt bực bội. Lại làm sao vậy?
Tôi không để ý đến hắn, quay người vào phòng bếp, mang bánh ngọt và hồng trà ra: “Phơi nắng uống trà chiều đi.”
Một mặt của phòng là cửa sổ sát đất, Tống Lễ đi qua, ngồi trên sô pha, tôi đắp chăn


XtGem Forum catalog