Phúc Hắc Tổng Giám Đốc, Đừng Ăn Ta
Tác giả: Cửu Cửu
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341929
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1929 lượt.
cũng phải tìm ai để cõng mới được!"
Cốc Tử nghe con trả lời vậy thì bò dài người sau lưng Trần Kiều cười hì hì, "Dược Dược, lần trước cô Tiếu Tiếu nói cô đang bầu em gái đó, đợi em bé sinh ra con phải đến chiếm luôn, tránh để người khác cướp mất. Con xem, cũng may mà chú Tiểu Xuyên nhanh một bước, nếu không chưa chắc đã lấy được cô Tiếu Tiếu đâu."
"Vâng ạ, vâng ạ!" Dược Dược sung sướng nhảy chân sáo đi, đi được một lát Cốc Tử nói Trần Kiều để mình xuống tự đi, cứ ngồi mãi trên lưng anh thế này có khi cô nôn ra mất, xuống đi bộ vài bước cho tiêu đồ ăn trong bụng. Mùi thơm vị ngậy của những món nướng vẫn ngào ngạt sau lưng, nếu dạ dày còn chỗ chứa chắc Cốc Tử vẫn có thể còn ăn tiếp được.
Ba người tung tăng dắt nhau về nhà nghỉ, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, lúc về đến cổng nhà nghỉ thì trời đã khuya lắm rồi. Hoằng Tử đang ở đó, cô ngồi thụp xuống đất nhìn họ chằm chằm, mặt lạnh lùng không nói câu nào, ánh đèn trước nhà nghỉ heo hắt rọi xuống khuôn mặt cô xám ngoét.
Trần Kiều thực sự không nghĩ tới khả năng này, Cốc Tử bối rối khi phát hiện ra ánh mắt Hoằng Tử đang nhìn chằm chằm vào mình đầy ghen tức và bất mãn, như có thể nhìn xuyên qua người cô vậy. Cốc Tử không nói gì, thành ra Dược Dược lại là người lên tiếng trước, "Cô Hoằng Tử, muộn thế này rồi sao cô còn ở đây, trời ban đêm lạnh lắm đấy."
"Ở trong đó một mình sợ quá nên cô ra đây đi dạo chút." Hoằng Tử ơ hờ trả lời thằng bé.
Cốc Tử lặng người giây lát, cô quay sang nói với Trần Kiều, "Trần Kiều, anh đưa con về phòng đi, em sang ngủ với Hoằng Tử."
Cốc Tử theo Hoằng Tử về phòng, cô rửa ráy qua loa rồi lên giường nằm. Tiểu Tử không muốn tắt đèn ngủ nên Cốc Tử bị chói mắt, lại cảm thấy hơi đau đầu, cô tự nhủ không biết thói quen này có phải di truyền từ gen bên nhà Trần Kiều hay không. Hai người vừa đặt lưng được một lúc thì Hoằng Tử mở lời trước, "Chị dâu, chị ghét em lắm phải không?"
Cốc Tử không ngờ Hoằng Tử lại thẳng thắn như vậy, cô dừng lại đôi chút rồi mới nói, "Đâu có."
"Em biết em giống như cái đuôi lẽo đẽo theo anh chị, anh chị chắc chắn thấy không thoải mái." Nói đến đây Hoằng Tử thở dài, giọng cô trầm xuống, "Chị dâu, em biết em sai rồi, em sai thực sự rồi." Cô trở mình vùi mặt xuống gối bật khóc lớn thành tiếng, may mà ở đây phòng được cách âm tốt nên chắc người ngoài không nghe thấy. Cốc Tử tự nhiên thất thật bí bức, cảm giác như bản thân trở thành tội phạm mưu sát đến nơi vậy.
Cốc Tử cố gắng ngồi dậy vỗ vỗ vai Hoằng Tử để an ủi con bé, "Em đừng khóc nữa, có gì nói cho chị nghe xem nào."
Hoằng Tử khóc rất lâu mới ngừng lại được, vừa nói vừa nấc, "Chị dâu, thực sự em thấy rất ghen tỵ với chị, thật đấy ạ. Từ nhỏ em đã chơi với anh họ, hễ có ai bắt nạt em là anh ấy đều đứng ra bảo vệ em. Em không nói rõ được cảm giác đối với anh ấy, nhưng quả thật em chỉ muốn giữ anh ấy cho riêng mình em thôi. Thấy anh ấy chẳng để ý đến ai ngoài em, trong lòng em rất vui, nhưng sau đó dường như mọi chuyện lại quay ngoắt 180 độ, nhất là khi kết hôn xong, anh ấy càng có vẻ tránh xa em rất nhiều..."
Cốc Tử thở dài không nói gì.
"Lần này đi là ý của em, vì dạo này em cảm thấy trong lòng bức bách, muốn theo đuôi anh họ... cũng có thể vì em muốn dựa dẫm vào anh ấy."
"Chị hiểu mà."
"Thực ra đi như thế này em cũng rất ngượng, nhưng em nghĩ sau này em không còn cơ hội nữa, em đã phiền anh chị rồi."
"Đừng khóc nữa em." Cốc Tử cố gắng làm dịu xuống nỗi xúc động của Hoằng Tử, cô vừa an ủi vừa lau nước mắt cho em họ.
"Chị dâu, Cốc Ánh Dương là người thế nào hả chị?"
"Ơ..."
"Anh ấy nói là thanh mai trúc mã với chị, có lẽ chị là người hiểu anh ấy nhất."
"Ơ..." Cốc Tử vẫn chưa hết ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ của Hoằng Tử.
"Anh ấy còn bảo em, sau khi kết hôn ai làm việc người nấy, gia đình hai bên vốn môn đăng hộ đối, chỉ cần luôn tỏ ra là đôi vợ chồng hạnh phúc trước mắt người đời là được."
Cốc Tử ái ngại vì suy nghĩ của Hoằng Tử còn non nớt quá, tuy nhà có tiền có của nhưng được bao bọc yêu chiều quá mức thành ra mọi hành vi cử chỉ của cô bé đều khiến Cốc Tử cảm thấy rất ấu trĩ so với tuổi, những lời nói như thế mà cô bé vẫn có thể tin được.
"Anh ấy còn bảo, giờ xã hội cởi mở, thoáng hơn nhiều rồi, mọi người cùng chơi... là việc quan hệ tập thể ấy, là rất bình thường, anh ấy không thấy điều đó có vấn đề gì cả, chỉ cần mọi người đều thấy vui vẻ là được."
Cốc Tử càng nghe càng sởn gai ốc, tới đó cô lắc đầu, cô biết nếu bây giờ cô có nói chưa chắc Hoằng Tử đã hiểu hết, nhưng có mấy điều cô buộc phải nói với cô em họ, "Hoằng Tử, chị nhắc em, nếu em không gặp phải Cốc Ánh Dương thì chị tin cả đời này em sẽ luôn được vui vẻ, gần như sẽ không gặp phải bất kì khó khăn gì. Nếu chị là em, và có người đàn ông nào nói với chị những lời lẽ đó, chị sẽ không ngần ngại mà vả vào mặt hắn mấy cái thật mạnh."
"Chị dâu???"
"Quan điểm mỗi người khác nhau. Chị không biết bây giờ suy nghĩ của em về Cốc Ánh Dương thế nào, nhưng mọi người thì đều không chấp nhận hắn."
"Chị dâu, ban đầu là em bị hắn... cưỡng bức. Thời g