Xem Như Anh Lơi Hại, Đồ Xấu Xa
Tác giả: Cửu Cửu
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341857
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1857 lượt.
cả vài tia giận dữ, Trần Kiều véo cằm cô cười tinh nghịch, "Quân Quân..."
Cốc Tử không biết nói sao, cô muốn đẩy anh ra khỏi mình, "Ra kia đi, không em đánh chết anh."
Mắt Trần Kiều lộ rõ vẻ thất vọng, "Quân Quân, em chiều anh đi mà, anh nhớ em..." Nói rồi tay anh lần vào dưới áo Cốc Tử, vân vê đôi gò bồng đảo của cô, đưa lời thách thức. Anh hài lòng khi toàn thân cô run lên, anh đưa tay vuốt dọc xuống thân dưới của cô, nhóm lên ngọn lửa đam mê trên khắp da thịt cô.
Cốc Tử đẩy anh ra, "Nhớ gì mà nhớ, ngày nào anh cũng kêu nhớ không thấy chán ư. Đi ra đi, em muốn xem chương trình giao thừa, lần trước anh quậy quá em đã không xem được rồi."
"Chương trình đó có gì hay đâu, em muốn xem người ta nhảy hay hát nào, anh biết hết, trông anh còn đẹp trai hơn bọn họ nhiều, đúng không?" Anh kéo mặt cô đối diện mặt anh, môi anh hơi cong lên, ánh mắt ánh lên ngọn lửa mê hoặc, nụ hôn của anh trút từ tai cô trở xuống, rồi đến mũi, tới miệng, anh mơn trớn cô một lúc rồi mới bế cô đặt lên giường, từ từ cởi quần áo cho cô. Trong khi đó, Cốc Tử vẫn trừng mắt nhìn anh, "Anh đi ra đi, em muốn xem chương trình giao thừa.."
Niềm đam mê Trần Kiều dành cho Cốc Tử tăng lên bội phần trước những tiếng rên rỉ kích thích phát ra từ máy tính, nghe Cốc Tử nói vậy anh liền cắn cô một nhát, Cốc Tử đau quá hừ một tiếng, "Giờ này rồi vẫn còn nghĩ chuyện này..." Trần Kiều chẳng biết bày mưu tính kế từ khi nào, anh nhanh chóng rút thắt lưng bằng bông trên áo ngủ của mình ra trói ngược hai tay cô về phía sau, Cốc Tử bất ngờ không kịp phản ứng lại, "Anh làm gì thế?"
"Anh tạo sự mới mẻ mà."
"Anh là đồ xấu xa!"
Cốc Tử không biết Trần Kiều làm thế nào mà tay chân cô vừa mới đó mà giờ đã bị quấn chặt lại, không sao cởi ra được. Trần Kiều bò lên người cô cười hỉ hả, "Quân Quân, em muốn anh làm gì với em?"
Cốc Tử co rúm người lại, khẽ đáp, "Anh đừng đối với em như những gì em đang nghĩ trong lòng, được không?"
Trần Kiều ép người mình vào người cô, không hiểu sao hôm nay anh lại thấy hưng phấn lạ thường, nghe cô nói vậy anh ghé sát bên tai cô thủ thỉ, "Dù trong lòng em có nghĩ thế nào thì anh vẫn đối xử với em theo cách của anh."
"Tiểu Kiều cô nương, nàng đã làm tổn thương ta rồi, hôm nay lại đòi hỏi, thật đánh ghét quá đi!" Cốc Tử phản ứng yếu ớt.
"Cốc lão gia, hôm nay chúng ta đổi tư thế khác đi, không đau đâu.."
"Chúng ta, chúng ta...cứ làm kiểu cũ tự nhiên là được rồi.." Cốc Tử khẽ đáp, cô biết giờ thì chẳng còn cách nào có thể ngăn cản được anh nữa rồi.
Sau khi kết thúc trận \'đại chiến\', Trần Kiều kéo Cốc Tử vào trong lòng mình rồi nghiêm túc xem phim, anh chỉ tay vào màn hình cũng đang chiếu \'cảnh nóng\' mà nói, "Em xem, họ tự nhiên vậy cơ mà!"
Cốc Tử tỏ mặt làm ngơ, "Thế thì anh vào trong đó mà làm với cô ta."
Trần Kiều lại nói, "Em xem, anh làm tốt hơn anh ta phải không?"
Cốc Tử đỏ mặt, "Em đi ngủ đây, anh đừng nghĩ lung tung nữa."
Trần Kiều cười ghẹo cô, "Quân Quân, anh lại bị kích thích rồi, không chịu nổi rồi, lại đây em..."
Cốc Tử mệt lắm rồi nhưng vẫn ngồi lên người anh đánh cho một trận.
Trần Kiều chịu đựng suốt năm năm liền, giờ cũng đã đến lúc được gần gũi người mà anh thương yêu, anh mãn nguyện vô cùng. Cốc Tử tuy phản kháng nhiều hơn tình nguyện nhưng Trần Kiều đòi hỏi quá nhiều, quá đỗi nhiệt tình, lại rất biết cách khơi gợi nên hầu như lần nào anh cũng đạt được mục đích.
Trần Kiều thậm chí còn bảo cô, "Em xem, tuổi của em giờ là vừa đẹp. Em đang cần chuyện đó, anh cũng đang độ tuổi hưng phấn nên cũng cần nhiều. Thực ra chúng ta đều cần lẫn nhau, có gì phải ngại đâu em."
Cốc Tử sau một hồi ngượng nghịu nghe Trần Kiều nói thế thì phụng phịu, "Anh có phải là em đâu, anh hiểu cái khỉ gì..."
"Nhưng anh vừa chạm vào là em có cảm giác rồi..." Trần Kiều láu lỉnh tố giác cô.
Cốc Tử quay ra đánh tới tấp vào người anh, "Khốn kiếp, chắc dạo này anh thèm đòn lắm."
Sau mấy ngày đầu năm thì Dược Dược cũng được đón về nhà, Cốc Tử thấy túi nào túi nấy của thằng bé đầy ắp tiền lì xì thì chóng hết cả mặt. Đúng như Trần Kiều nói, bằng nguyên cả năm tiền lương của cô, mà chính xác ra thì còn nhiều hơn là khác. Dược Dược đắc ý nói với mẹ, "Mẹ, con mang về nhiều tiền như vậy sang năm mẹ không cần phải đi làm nữa, phải không?"
Cốc Tử cười rồi xoa đầu con, cô đưa cho thằng bé mấy đồng bỏ lợn rồi đưa cả số còn lại cho Trần Kiều, "Anh mang về gửi lại ông bà đi, cầm thế này sao được?"
Trần Kiều không nghe, anh bảo, "Làm thế sao được, giờ nhà mình có mỗi Dược Dược, tiền này ông bà cho thì cứ giữ lấy. Em không biết chứ, dù gì ông bà đi mừng tuổi người ta cũng không ít đâu, giờ coi như mới thu lại được, ha ha... Anh vui quá, tiền nhà mình cũng đâu thể để chảy ra ngoài mãi được."
Cốc Tử lắc đầu, "Đúng là em chịu anh rồi! Thôi được rồi, mai tới nhà anh đi, đăng kí xong mình vẫn chưa chính thức qua thăm hai ông bà. Xong rồi thì qua nhà em, Tết em vẫn chưa về nhà gì cả, thật đúng là đứa con bất hiếu...haiz."
Trần Kiều nghe cô nói vậy thì vui mừng chỉ thiếu nước nhảy cẫng lên, anh