XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi

Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi

Tác giả: Cửu Cửu

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341614

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1614 lượt.

u, điều anh phải làm là nắm chắc cơ hội lần này để bù đắp lại cho cô.
Thực thà mà nói, với thân phận của Cốc Tử, được vào nhà họ Trần cũng có thể coi là bước bay lên cành cao hóa phượng hoàng. Tất nhiên, Cốc Tử chẳng thèm bận tâm điều ấy. Ông nội Trần Kiều tuy tư tưởng phong kiến nhưng thực lòng không để ý tới chuyện môn đăng hộ đối, bản thân bà nội anh cũng xuất thân từ vùng nông thôn nghèo khó, năm đó tình cờ ông nội đi ngang qua làng, thấy bà nội đang giặt đồ thì ngay lập tức bị cái nét thuần chất ở bà mê hoặc, mặc cho mọi người phản đối ông vẫn một mực cưới bà về. Nay thấy bộ dạng hồn xiêu phách lạc của thằng cháu nội, ông cũng hiểu được nỗi khổ trong lòng nó, ông nén giận mà bảo cháu, “Đàn ông theo đuổi phụ nữ không phải lúc nào cũng nhất mực chiều chuộng, đôi lúc phải có khí phách một chút. Cái khí chất ngang tang ngày nào của cháu chạy đi đâu cả rồi?”
Trần Kiều thấy ông nội dịu giọng thì biết ông đã nguôi cơn giận, anh ngầm thở phào nhẹ nhõm. Ông nói cũng phải, thường ngày anh có tiếng là người ngang ngạnh, quái chiêu, vứt đâu cũng sống được, giờ trước mặt vợ con thì phải thể hiện như thế nào để cho họ ấn tượng tốt đẹp mới đúng.
Về phần Tiểu Võ, mấy hôm nay cô đứng ngồi không yên, vừa nghĩ tới khả năng Cốc Tử chắc chắn không tha thứ cho Trần Kiều, lại vừa mong cho cậu em mình được như ý nguyện. Ya nghĩ đó khiến cô cảm thấy có phần xấu hổ, nghĩ việc mình cho Trần Kiều số điện thoại của Cốc Tử như thế không biết liệu cô ấy có giận lây sang mình không, càng nghĩ càng khiến Tiểu Võ mệt mỏi tới mức không dám chủ động liên lạc với Cốc Tử.
Thế nhưng cô mới bị đuổi ra khỏi nhà, ở mãi trong nhà nghĩ sao được? Hơn nữa, tháng trước cô vừa xin nghỉ việc, số tiền còn lại cũng chẳng đủ tiêu cho những ngày sau nữa, cô cắn răng nhẫn nhục thu dọn đồ đạc tới nhà Cốc Tử.
Tiểu Võ đang ở cửa chờ thì bỗng nhiên một chiếc Ferarri sang trọng đỗ lại ngay trước cửa, xong một người đang ông lịch thiệp bước ra, vì cách hơi xa nên cô không thấy rõ lắm, chỉ thấy anh ta nhanh nhẹn, lịch sự mở cửa sau xe, rồi lại thấy hai mẹ con Cốc Tử bước từ trong xe ra.
Tiểu Võ vội nấp vào góc, cô nghe thấy tiếng Cốc Tử cảm ơn chàng trai, “Cảm ơn anh Hạ.” Tiểu Võ lấy kính ra đeo, qua ánh đèn mờ mờ cô nhìn rõ người đàn ông kia hơn một chút, đúng là một anh chàng đẹp trai, phong độ, lại chín chắn hơn cậu em họ mình nhiều. Thấy thế, trong lòng Tiểu Võ cảm thấy vui vì bạn mình có đối tượng tốt như vậy, mặt khác cô lại thấy có chút gì đó thương Trần Kiều. Tuy Trần Kiều làm sai nhưng dù gì nó cũng máu mủ ruột thịt với cô, nếu quả chuyện này là thật thì nó thật đáng thương quá.
“Ba nuôi, ba lên chơi với con.” Dược Dược ôm lấy Hạ Dữ Quân nũng nịu, Tiểu Võ thấy vậy thì sắp trào nước mắt đến nơi, bụng thầm nhủ “Đừng lên nhé, anh mà lên thì tôi đến chết cóng ở cái góc này mất đầy.”.
Hạ Dữ Quân nhìn Cốc Tử mỉm cười, dường như anh đang chờ cô trả lời. Tiểu Võ đứng từ xa nhìn lại, thấy người đàn ông này sao mà hấp dẫn đến thế. Nếu anh nhìn cô như thế chắc cô sẽ ngất mất thôi.
Tiểu Võ nghĩ rồi gửi tin nhắn cho Cốc Tử, “Chị cả, nàng thực sự hẹn hò với anh chàng này đấy à?” Gửi tin nhắn xong cô lại quan sát Cốc Tử.
Cốc Tử cúi đầu xem tin nhắn rồi khẽ cười, cô vỗ vai Hạ Dữ Quân, “Sư huynh, lần sau mời anh lên nhà uống nước nhé, lần này thôi vậy, ‘Gái háo sắc’ nhà em tới đây ở, gặp anh chắc hẳn sẽ cảm thấy ngại lắm.”
“Từ chối thẳng thừng thật đấy.” Hạ Dữ Quân vừa nói vừa cười, ánh mắt thoáng hiện lên chút yêu thương nhưng cũng đầy bất lực, anh vỗ nhẹ lên vai cô rồi nói, “Thế anh đi trước vậy.”
Cốc Dược hơi thất vọng một chút, nó ôm lấy người ba nuôi nũng nịu, Hạ Dữ Quân biết tính khí Cốc Tử nói một là một hai là hai, tốt nhất đừng làm trái ý của cô, anh ngồi xuống thơm vào đôi má bầu bĩnh của thằng bé, khẽ nựng “Dược Dược ngoan, cuối tuần ba nuôi đưa con đi câu cá nhé?”
“Vâng ạ.”
Cốc Dược và Hạ Dữ Quân quấn quýt một lúc mới chịu rời nhau. Trước khi lái xe đi, Hạ Dữ Quân còn mở cửa sổ xe gửi cho Cốc Tử một nụ hôn gió, “Anh đi nhé, em yêu.”
Cốc Tử đột nhiên thấy buồn cười, cái chàng đào hoa này sao lại muốn chôn chân ở chỗ cô cơ chứ, phải chăng người đàn bà không có được luôn là người có sức quyến rũ chẳng thể cưỡng lại? Nhưng thật lòng, chẳng phải cô đang giở trò bỡn cợt với anh hoặc chơi trò lạt mềm buộc chặt, có hợp nhau hay không trong lòng cô rất rõ. Tiểu Võ thấy Hạ Dữ Quân đi rồi mới kéo hành lý ra khỏi góc khuất, cô vỗ vai bạn, “Cốc Tử, không ngờ cậu vẫn luôn giấu giếm một người đàn ông ưu tú như vậy.”
Cốc Tử cười xóa, “Anh ta là Hạ Dữ Quân, cậu không quen nhưng chắc đã nghe tên.”
“Ồ, hóa ra là anh ta! Hồi trước may mắn được gặp một lần nhưng chỉ nhìn thấy sau lưng thôi, là người chơi thân với Cố Triết Xuyên đấy hả?"
"Ừ, là anh ta đấy, nhưng kiểu đàn ông này không thuộc về một người đàn bà nào, mình và anh ấy chỉ là bạn thôi." Cốc Tử một tay kéo Cốc Dược một tay lấy chìa khóa dẫn Tiểu Võ lên lầu.
Tiểu Võ bất đắc dĩ mới phải dọn tới ở nhờ nhà Cốc Tử, nguyên nhân cô bỏ nhà đi chính là vì chuyện gặp mặt mà