
Tác giả: Cửu Cửu
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341669
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1669 lượt.
đó, cô ấy có giận, phải không, giờ cô ấy đang bùng nổ rồi phải không?
Nhưng căn hộ này vốn là của Trần Kiều, anh cũng là người biết dự liệu nên phòng nào chả chuẩn bị thêm một bộ chìa khoá xơ cua cho mình? Lúc anh mở cửa phòng tắm đi vào Cốc Tử đã đứng đó, thân hình mảnh dẻ của cô phản chiếu trên những tấm gương trông lại càng quyến rũ. Cốc Tử không phòng bị gì, cô đứng yên dưới vòi hoa sen nhìn anh lại gần, Trần Kiều bước tới ôm chặt cô vào lòng cười hỉ hả, "Thực ra, những lúc em giận trông cũng đáng yêu lắm!"
Cốc Tử hơi chau mày, thực lòng cô thấy ngượng ngùng nhiều hơn, cô vừa lạnh nhạt với anh như thế, giờ đã gần gũi thân thiết như thế này, Trần Kiều thì vẫn hồn nhiên như thế, anh cọ cọ khuôn mặt mình vào mặt cô, giọng nũng nịu, "Quân Quân ngoan, đừng giận anh nhé."
Làn nước nóng len vào khắp thân thể họ, thế nhưng Cốc Tử sau đó lại trừng mắt đẩy anh ra, "Em đi ngủ đây."
Trần Kiều thả cô ra, anh vội xả nước tắm qua rồi nhanh chóng lên giường ôm lấy cô. Cốc Tử vẫn lặng im không nói gì mấy, hai hôm trước cô đã nói rõ ràng với anh nhưng anh không nghe, quả như người ta vẫn nói, đàn ông trước và sau khi kết hôn khác nhau một trời một vực chẳng sai tí nào.
Có lúc, Cốc Tử đã ân hận vì thấy mình kết hôn quá vội vã, chưa kịp tìm hiểu hết những \'thói hư tật xấu\' của anh, ngay lúc này đây cô cũng thấy lòng mình bức bối, Trần Kiều thì cứ ở bên cạnh kéo cô lại định nói gì đó nhưng lại không dám mở lời. Cứ như vậy suốt cả đêm, Cốc Tử ngủ mơ mơ màng màng không ngon giấc chút nào, buổi sáng tỉnh dậy cả hai nhìn nhau thì bốn mắt đều đã thâm quầng, Trần Kiều cười chọc cô, "Em trông giống gấu trúc quá!"
"Anh là gấu trúc thì có." Cô đưa tay gõ vào trán anh.
"Cái gì?" Cốc Tử trừng mắt lừ anh, cô đang rất mệt mỏi, Trần Kiều vội đưa tay đấm lưng cho cô còn miệng thì không ngớt, "Không, không có gì, là anh đùa đó, em làm nhanh rồi đi nghỉ đi."
Suốt nửa tháng sau đó, ngày nào Trần Kiều cũng về đúng giờ, qua cơn kinh ngạc, Cốc Tử lại đẩy anh rồi tỏ vẻ thăm dò, "Tiểu Kiều, sao anh lại thế này, đàn ông ngày nào cũng bám lấy vợ thì không nên đâu."
"Hả?" Trần Kiều tròn xoe mắt không hiểu ý Cốc Tử là gì.
"Anh cũng phải có cuộc sống riêng chứ, chỉ là đừng chơi bời thái quá mà thôi. Thi thoảng anh ra ngoài gặp bạn bè tiệc tùng một chút đều được, lỡ say quá không về được thì gọi điện cho em, em vừa lấy bằng rồi, xe mà ba cho tụi mình em lái được rồi đó."
Trần Kiều sửng sốt, chưa kịp hỏi lại cho chắc hôm nay Cốc Tử có làm sao không thì lại nghe vợ bảo, "Đã là đàn ông thì phải mạnh mẽ một chút..."
Trần Kiều nghe xong câu ấy của vợ thì thấy tâm đắc vô cùng, anh ừ một tiếng rồi gật đầu không biểu lộ thái độ gì.
Vì câu nói ấy của Cốc Tử mà Trần Kiều gần như sầu não cả buổi tối hôm đó. Anh soi mặt mình trong gương, tự thấy mình cũng ra dáng nam tử hán, cũng đàn ông ra phết... Đẹp trai, vui vẻ, hào sảng, ga lăng, Trần Kiều anh có thiếu gì đâu chứ? Còn vì sao anh bám lấy cô, chẳng phải vì anh yêu cô quá hay sao?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng phải thừa nhận là anh chưa được đến độ già dặn, chín chắn như mẫu người mà Cốc Tử vẫn thích. Già dặn, chẳng phải muốn ám chỉ người đàn ông chín chắn, lạnh lùng, nghiêm túc hay sao?
Tối hôm sau, Trần Kiều quyết định ra ngoài chơi, tới hơn mười giờ mới về nhà, lúc này Dược Dược đã ngủ. Về đến nhà cũng chẳng nói một câu, anh buông mình xuống góc sô pha rồi châm một điếu thuốc, mãi tới khi Cốc Tử đi ra anh mới nghiêng mặt nhìn cô, ánh sáng hắt lên khuôn mặt anh nửa tối nửa sáng, ngón tay anh cong cong cầm điếu thuốc vừa sang trọng vừa gợi cảm, ra đúng bộ người đàn ông đang đầy nỗi ưu phiền. Cốc Tử thấy mặt anh hơi phảng phất chút u buồn thì chậm rãi tới bên cạnh, tay khẽ đẩy vào người anh, "Trần Kiều, anh sao vậy?"
Trần Kiều không đáp, Cốc Tử sau đó có hỏi thêm gì anh cũng không đáp khiến cô đột nhiên thấy lo lắng vô cùng, cô thận trọng ôm lấy vai anh rồi lựa lời, "Có gì khó khăn anh cũng đừng nghĩ ngợi nhiều nhé, tất cả rồi sẽ qua thôi." Ngón tay Cốc Tử luồn vào mái tóc anh, Trần Kiều thấy mình run lên, quả nhiên cô thích anh như vậy. Giờ anh không biết mình nên nói gì cho phải, thêm nỗi sợ là sợ bản thân không duy trì được vai diễn cho đến lúc tròn vai. Cốc Tử thấy anh không phản ứng gì thì rút từ túi anh ra một điếu thuốc đặt lên miệng, "Em bỏ thuốc cũng lâu rồi, hôm nay để em hút cùng anh một điếu."
Trần Kiều sửng sốt, anh vội giật lấy điếu thuốc trong tay cô dụi vào gạt tàn, sau đó anh rít một hơi từ điếu thuốc của mình rồi áp sát vào miệng Cốc Tử. Thấy anh như vậy, Cốc Tử buộc miệng thốt lên, "Đẹp trai quá!"
Trần Kiều ngượng ngùng, biết rằng bản thân diễn chẳng ra sao cả thì dập thuốc rồi đứng lên, "Anh đi tắm đây."
Cốc Tử vẫn ngồi đó, trong lòng cô lúc này thực sự chỉ muốn đưa lời an ủi, vỗ về anh, "Để em đi lấy đồ cho anh..." Nói rồi cô đi lấy đồ, xong lại hỏi, "Anh muốn ăn gì không, em làm cho anh?"
"Cảm ơn em. Cho anh cốc nước lọc thôi." Trần Kiều quay lưng đi vào nhà tắm,