Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi

Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi

Tác giả: Cửu Cửu

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341645

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1645 lượt.

n, thêm chút nữa có được không?"
"Ơ.." Cốc Tử vốn định từ chối thẳng thừng nhưng phải nghĩ rất lâu cô mới nặn ra được một lý do vừa khéo léo lại vừa nhẹ nhàng, sau đó mới nghiêm nghị bảo, "Trần Kiều, anh nhịn đi một chút, nhịn được sau đó sẽ càng thêm tinh hoa."
Trần Kiều nhìn cô phụng phịu, "Đợi lúc anh nhịn xong, em muốn dùng cũng chẳng dùng được nữa đâu."
Cốc Tử thản nhiên mím môi bảo, "Chúng ta nói chuyện đi."
Trần Kiều thấy cô bỗng nhiên như vậy thì thấy hơi chột dạ, anh bò dậy, bắt đầu run lẩy bẩy.
"Này, anh cứ làm như em sắp phán tội tử hình cho anh vậy!"
"Em nói đi." Trần Kiều có phần sốt ruột.
"Thực ra em đã nghĩ rất nhiều, về cơ bản cũng biết vấn đề của chúng ta nằm ở đâu. Mấy chuyện không vui trước đó mình dừng nhắc tới nữa, dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi, nhưng tương lai thì sao?"
Trần Kiều im lặng ngồi bên cạnh nghe cô nói.
"Nói tóm lại, anh vẫn cảm thấy em yêu anh chưa nhiều, phải không?" Cốc Tử nói rồi nhìn thẳng vào mắt anh, "Nhưng anh phải biết, có một số người không biết cách thể hiện tình yêu, tuy vẻ bề ngoài họ tỏ ra rất lạnh lùng..."
Trần Kiều vẫn ngồi im nhìn cô, nghe cô nói.
"Giờ nếu anh bắt em nói thẳng, nói rõ ra thì em cũng chịu, em chỉ có thể nói em thích anh, rất thích anh, ở bên cạnh anh em thấy rất thoải mái. Tuy thi thoảng có lúc anh vẫn hơi trẻ con là, em bực mình, làm em tức đến nghẹn họng..."
Lúc này, Trần Kiều không biết mình đang ngạc nhiên hay vui mừng nữa, nghe những lời cô nói anh cũng hiểu ra đôi phần, anh đặt tay mình lên tay cô, khẽ mím môi, "Anh hiểu mà."
Sau đó Cốc Tử đề nghị Trần Kiều đi bệnh viện, anh hoảng hốt, "Sao lại phải đi bệnh viện? Em không khỏe ư?"
"Đi khám xem lúc nào em có bầu là hợp lý..." Cốc Tử vừa nói vừa cười trấn an Trần Kiều.
"À.." Trần Kiều giờ mới vỡ lẽ, anh không giấu nổi niềm vui, mắt long lanh cứ thế nhìn cô âu yếm.
"Nhưng anh có đảm bảo là anh thích cuộc sống như thời gian gần đây không? Nếu em có bầu hoặc có con nhỏ, em thích ở riêng, anh cũng biết rồi đó. Nếu anh không thích hoặc không nhẫn nại nổi thì.."
Trần Kiều gật đầu lia lịa như gà mổ thóc để cô không phải nói gì thêm, "Anh đồng ý mà, anh sẵn lòng mà, anh sẵn sàng."
"Cứ như là em cầu hôn anh vậy!"
Sau đó, hai người đưa nhau tới bệnh viện, sổ khám bệnh trong tay Trần Kiều, Cốc Tử căng thẳng đến mức chẳng dám xem, bác sĩ kê cho cô một ít thuốc về uống.
Buổi tối, Cốc Tử trằn trọc mãi không ngủ được, Trần Kiều cũng xoay qua xoay lại hồi lâu nhưng cả hai đều không nói gì.
Một lúc lâu sau, khi Cốc Tử đã lơ mơ ngủ rồi thì loáng thoáng thấy Trần Kiều nắm lấy tay cô thì thầm, "Cơ hội của mình rất lớn em ạ, em đừng lo, mọi việc sẽ tốt cả thôi."
Cốc Tử thở phào nhẹ nhõm nhưng vờ như đã ngủ, không trả lời anh rồi thiếp vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Dạo này Trần Kiều ham muốn nhiều hơn, sáng nào anh cũng quấn lấy cô đòi hỏi này nọ, Cốc Tử đành phải dùng tay giải quyết cho anh, Trần Kiều vừa hưởng thụ vừa hưng phấn nói với cô, "Em ngày càng điêu luyện, dễ chịu quá..."
"Ờ.." Mấy chuyện này vốn là Cốc Tử hộc trên mấy diễn đàn rồi luyện nhưng cô ngại không nói với anh, nếu không anh sẽ lại vòi vĩnh nhiều hơn trong khi bản thân Cốc Tử lại không mấy hứng thú với việc này cho lắm.
Đến một hôm, hai tay Cốc Tử tự nhiên nhức mỏi lạ thường, cô đuổi Trần Kiều sang ngủ ở phòng khách bên cạnh, còn mắng yêu anh, "Khách tới trọ mà dám sàm sỡ chủ nhà, xì..."
Cuộc sống của họ lúc này giống như quay về lúc trước kết hôn, mỗi người ngủ một phòng, Trần Kiều cũng không phản đối gì cả, những lúc anh ôm cô luôn thấy thèm thuồng, ham muốn dâng lên mạnh mẽ, nhưng lúc không được ở bên cô, tuy rằng rất nhớ nhưng ham muốn cũng giảm xuống đôi chút, không khiến anh tới mức khó chịu quá.
Cốc Tử sau khi sẩy thai cũng chú ý chăm sóc bản thân mình rất nhiều, mấy tháng sau đó về cơ bản cô không làm gì. Trần Kiều cũng không phàn nàn gì cả, Cốc Tử nói gì anh cũng tuyệt đối nghe theo. Cốc Tử bảo muốn ăn đồ ăn vặt, Trần Kiều lại về nhà mẹ để lấy cho cô một loạt các loại đồ ăn thức uống được nhập khẩu từ nước ngoài, đều của những thương hiệu lớn, ngon và đắt tiền. Cốc Tử chớp mắt bóc vỏ một chiếc kẹo rồi bỏ vào miệng, sợi dừa ngon ngọt trộn với vị quả khô tan trong miệng khiến cô vui thích, cô quay sang bảo chồng, "Anh làm thế này không được, ngày nào cũng về nhà vơ vét mẹ sẽ nói em đó.."
"Nhà anh vốn làm ngành thực phẩm mà, mẹ cũng biết em thích nên cứ nhét cho anh đó. Mấy thứ này anh lại không mê lắm, em cứ từ từ mà giải quyết cho hết nhé."
Phụ nữ dường như bao giờ cũng thích mấy đồ ăn vặt hơn đàn ông thì phải. Trần Kiều vốn là người kén ăn, không phải cứ cái gì ngon anh cũng thích, chỉ trừ những món Cốc Tử nấu anh ăn lại cảm thấy ngon lành hơn rất nhiều.
Tới tháng năm, công việc của Trần Kiều lại thêm phần rảnh rang hơn, anh hỏi Cốc Tử có muốn đi du lịch với mình không, Cốc Tử vẫn đang trong kì nghỉ nhưng Dược Dược vẫn còn đi học nên cô hơi băn khoăn. Thời gian này, Dược Dược ở bên nhà ông bà nội nhiều, lần này đi du lịch chẳng lẽ lại