Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi

Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi

Tác giả: Cửu Cửu

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341650

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1650 lượt.

ảo não cho tình canh ấy, "Đưa điện thoại cho tôi."
"Bức ảnh này có mật khẩu, bình thường không ai xem được." Trần Kiều vừa nói vừa lấy đầu ngón tay cái ấn ấn vài nút, bức ảnh đã biến mất. "Anh không có ý gì khác, nhưng đó là lần đầu tiên em chủ động với anh nên anh muốn giữ lại. Khi ấy anh rất vui, vì tưởng em cũng yêu anh. Nhưng sau đó em cứ gọi mãi gã sư huynh của em, đó là nguyên do vì sao sau hôm đó anh không dám nói ra sự thật."
Cốc Tử lặng người bất động tại chỗ, đầu cô cúi rụp xuống. Trần Kiều nhìn thấy nước mắt cô rơi lã chã xuống đám cỏ đêm bên dưới rồi âm thầm biến mất. Không phải là cô không mạnh mẽ, chỉ là giây phút cô yếu đuối nhất lại vừa phập phù hiện ra mồn một trước mắt, cô không chịu nổi nữa, suy sụp đến mức muốn phát điên.
Trần Kiều chưa bao giờ thấy cô khóc, trong trí nhớ của anh lúc nào cô cũng vui vẻ, lúc nào cũng tươi cười lộ ra hai lúm đồng tiền trên má, để lại dấu vết sâu đậm trong trái tim của anh. Ngay lúc này đây, nhìn thấy bộ dạng mềm yếu của cô mà tim anh đau nhói, anh đưa tay đặt dưới mắt cô, mỗi giọt nước mắt rớt vào lòng ban tay anh chẳng khác nào mỗi nhát búa giáng manh vào tim. Anh không dám lau nước mắt cô, anh móc điện thoại ngoan ngoãn đưa cho cô, "Nhan Nhan, em đừng khóc nữa được không, điện thoại đây."
Cốc Tử nghe thấy thì càng khóc to hơn. Người mẹ quá cố của cô vẫn thường gọi cô là Nhan Nhan, từ khi mẹ cô mất chưa bao giờ có người nào từng gọi cô như vậy, ngay cả cha cô cũng chỉ gọi cô là Tiểu Cốc Tử. Nỗi đau này chưa qua, nỗi đau kia đã ập tới, Cốc Tử khóc gần như không thành tiếng.
Ở một góc cách đó không xa, Tiểu Võ một tay giữ Dược Dược đang định chạy tới, một tay bịt miệng nó, "Đồ ngốc, ba cháu đang làm lành với mẹ cháu, không được đi."
"Huu...uuuu.." Dược Dược tức lắm, thằng bé nghĩ ba đang bắt nạt mẹ, ba làm cho mẹ khóc.
"Ngoan nào, nếu không nín cô đưa cháu lên lầu đó." Tiểu Võ giữ chặt thằng bé, sợ nó chạy tới phá hỏng chuyện.
Cốc Tử vồ lấy chiếc điện thoại ném bụp ra xa, trước mặt là bãi cỏ lớn nên có lẽ điện thoại dù ném thế vẫn chưa bị hỏng. Trần Kiều cũng chẳng tiếc gì, anh lại rút từ trong túi ra vài thứ đưa cho Cốc Tử, "Còn mấy thứ này nữa, em muốn thì ném nốt đi."
Cốc Tử nhìn tay anh thì thấy đó là thuốc lá và bật lửa, cô chẳng ngại ngần rút một điếu thuốc ra châm lửa rồi bỏ vào miệng hút, động tác có vẻ thuần thục. Trần Kiều lặng người mất mấy chuc giây, xong anh nhanh chóng rút vội điếu thuốc từ tay Cốc Tử vứt đi, "Cốc Tử, sao em lại hút thuốc?"
Cốc Tử không trả lời câu hỏi đó, cô lạnh lùng, "Chìa khoá đâu?"
Thuốc lá thỉnh thoảng hút một điếu lúc buồn cũng tốt, nhưng cô không nghiện vì sợ ảnh hưởng tới Dược Dược.
"Anh không lừa em, anh không có thật mà." Trần Kiều đứng dậy, Cốc Tử cười nhạt, cô nhanh tay rút một điếu thuốc khác từ bao thuốc trong tay Trần Kiều rồi lại châm lên định dụi thẳng vào trước quần Trần Kiều, Trần Kiều hét lên một tiếng rồi luống cuống dùng tay kia gạt tay cô ra, "Cốc Tử, em thích dùng cách thức này sao?"
Tiểu Võ từ xa nhìn thấy, cô giật thót tim, trời ơi, Cốc Tử, sao cậu lại thích mấy trò ngược đãi dã man như vậy?
Cốc Tử cười nhạt, "Trần Kiều, đừng trách tôi không nhắc nhở anh, anh còn dùng cách này buộc tôi ở bên cạnh anh, tôi chẳng ngại mà dùng cả ngàn cách để đoạn tuyệt đường con cái của anh đấy."
Khác hẳn vẻ hốt hoảng vừa nãy, Trần Kiều bỏ mặc lời nói của cô ngoài tai, anh mỉm cười ám muội, lim dim đôi mắt, "Thực ra em chẳng cần làm gì cả, em cứ
cương quyết chối từ anh như vậy thì đường con cái của anh cũng sớm tuyệt thôi."
"..."
"Anh dễ bị kích thích vì mấy bức ảnh đó lắm đấy!"
"..."
Bản chất Cốc Tử chắc chắn cũng khá hứng thú chuyện phòng the, nghe Trần Kiều nói vậy cô vô ý nhoẻn miệng cười, rồi đột nhiên cô thấy trong tình cảnh ấy mà mình còn cười được thì rõ ràng không đúng lắm nên lại vội làm mặt nghiêm nghị. Thế nhưng chỉ một nét cười đó thôi cũng khiến Trần Kiều tự tin hơn hẳn, anh nhanh chóng nắm lấy bàn tay Cốc Tử ở phía sau cùng bị còng, mười ngón tay đan chặt vào nhau, Cốc Tử muốn rút ra nhưng Trần Kiều càng nắm chặt. Mặt Cốc Tử sầm lại, cô định giơ chân đá mạnh vào chỗ nào đó cho bõ tức, Trần Kiều cũng nhanh chẳng kém, anh ào tới đè cô xuống đất.
Tiểu Võ đằng xa nhìn thấy liền thốt lên "Ôi trời", hai cái người này định trần trụi ở đó ư?
Hai tay Dược Dược đã nắm thành nắm đấm, nó khua chân múa tay loạn cả lên, Tiểu Võ giữ chặt thằng bé lại rồi quyết định lôi nó vào nhà, "Trẻ con không nên xem những cảnh này, đi thôi, chúng ta vào nhà."
Dược Dược bị Tiểu Võ lôi lên lầu thì chau mày bực bội nhìn cô, "Ba bắt nạt mẹ, sao cô không cho cháu cứu mẹ?"
"Thằng nhóc này, cháu thì hiểu gì, đó là ân ái, trẻ con không biết không được nói linh tinh, nghe không."
"Cô lừa cháu!"
"Ai thèm lừa cháu, ngày nào mẹ cháu cũng viết mấy thứ đó, nếu một người đàn ông thích một người phụ nữ sẽ đè cô ấy xuống đất, hiểu chưa hả nhóc?"
Được Tiểu Võ nỗ lực "dạy dỗ" một phen, cuối cùng Dược Dược cũng tin là vậy, nó chun mũi lại bảo, "Vậy chúng ta xuống dưới xe


Pair of Vintage Old School Fru