
Tác giả: Phong Uyên
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 134379
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/379 lượt.
Cầm trên tay kết quả xét nghiệm, A Muội như chết lặng. Cô như người mất hồn bước ra khỏi bệnh viện, một mình thơ thẩn đi trên con đường nhộn nhịp. Trong lòng cô là nổi tuyệt vọng và đau đớn.
Cô chỉ còn sống không quá một tháng, cô phải làm sao bây giờ? Cô rất sợ phải rời xa thế giới này, cô còn rất trẻ, còn rất nhiều việc muốn làm. Cô còn có anh, người đàn ông mà cô yêu. Cô còn chưa nghe được câu đồng ý chấp nhận cô làm bạn gái của anh nữa. Nếu bây giờ phải rời xa anh, cô không cam lòng!
Đi đến nhà ga, cô bắt đại một chuyến nào đó, lặng người ngồi trên xe, nhìn cảnh vật vụt qua tầm mắt, cô ngẩn người nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cô nên làm gì trong một tháng cuối cùng này đây?
Cha mẹ ly hôn mỗi người một con đường, nội ngoại hai bên đều không muốn nuôi cô, cô sống nhờ tiền trợ cấp của cha mẹ mỗi tháng. Một thời nổi loạn như muốn trả thù đời, bạn bè không có, cha mẹ họ hàng càng thêm chán ghét, cô cũng ghét mình như thế. Nhưng cô càng sợ cô đơn hơn cả, ít nhất những lúc bọn họ la mắng hay gắt gỏng với cô, cô sẽ cảm thấy mình như được tồn tại trong mắt họ.
Gặp anh như định mệnh của đời cô. Ngày đó, cô lang thang vũ trường đến rất khuya, trong người quay mồng vì men say, đến khi khá tỉnh táo lại phát hiện bản thân ở trong đồn cảnh sát. Sau một lúc lâu cô mới biết thì ra vũ trường hôm nay cô đi, giữa đêm bị cảnh sát đột kích, thấy cô ăn mặc khá mát mẻ nghi là gái bán dâm mà trên người lại không có giấy tờ chứng minh lai lịch. Cho nên giờ này cô vẫn còn ở đồn mà bên cạnh cô còn có một cô gái nữa cũng giống như cô.
Đúng, cô thấy ganh tỵ với cô gái đó, nhìn cách anh dịu dàng nhìn cô ấy, cách anh vuốt lên mái tóc của cô ấy, cô tự hỏi đến bao giờ anh mới có biểu hiện như thế với mình. Có phải cô quá cố chấp rồi không? Cô không muốn làm tiểu tam phá đi hạnh phúc của người ta, cô không muốn những đứa trẻ vô tội đó phải chịu đựng hôn nhân của cha mẹ bị đổ vỡ giống như cô. Nhưng cô lỡ yêu anh mất rồi, anh lại chưa kết hôn, cô không thể xem là tiểu tam, đúng không?
Anh nhìn cô hơi ngạc nhiên một chút, sau im lặng chốc lát, anh ho một tiếng mới nói với vẻ hơi mất tự nhiên: “Mười năm sau chăng?”
“Mười năm sau?” A Muội lẩm bẩm trong miệng, cô nhìn cảnh vật nhanh chóng vụt qua ở ngoài cửa sổ mà hơi nhếch miệng lên cười tự giễu: “Có lẽ em không chờ được nữa rồi.”
“Tiểu Cánh, hôm nay đến sớm vậy?” Đồng chí Tiểu Đào mở miệng chào hỏi.
“À, à. . . . Chào cậu, buổi sáng tốt lành.” Tiểu Cánh hơi mất tự nhiên nhìn lại đồng chí Tiểu Đào, nhưng đuôi mắt không hiểu vì sao lại cứ nhìn ra bên ngoài. Ngoài đó có gì chăng? Không hiểu sao hôm nay anh lại thấy thiếu thiếu cái gì đấy?
Sau khi chào hỏi qua lại, ai làm việc nấy, nhưng có lẽ hôm nay anh hơi mất tập trung thì phải. Lúc làm việc, đồng nghiệp phải gọi anh rất nhiều lần mới kéo được hồn anh lại. Ngay cả bản thân cũng thấy hơi lạ, hình như hôm nay im lặng hơn ngày thường thì phải?
“Tiểu Tô, hôm nay hơi yên tĩnh thì phải?” Tiểu Đào lơ đãng hỏi đồng chí Tiểu Tô đang sắp xếp lại công văn.
“Anh cũng thấy vậy sao? Thế mà em cứ nghĩ chỉ một mình em thôi đấy.” Tiểu Tô vừa xếp lại công văn vừa gật đầu nói. Tiểu Cánh anh cũng muốn gật đầu theo.
❀✿❀
“Ủa, hôm nay cậu không có ca trực đêm sao còn chưa chịu về mà còn ngồi đó?” Anh Vu vừa nhìn vào bảng phân công ca trực, vừa hỏi Tiểu Cánh đang ngồi thừ ở đó.
“A, dạ.” Tiểu Cánh giật mình nhìn lại anh Vu cười cười, rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo ở tường, đúng là đã qua giờ tan tầm của anh hơn nửa tiếng, lại nhìn bảng phân công, hôm nay anh đúng là không có ca trực. Ánh mắt bất giác nhìn ra ngoài cửa kính xem thử có ai ở bên ngoài không, nơi mà cô bé vẫn hay thập thò cố ngước đầu nhìn vào để nhìn anh hoàn toàn không có ai, chỉ có ánh đèn đường chiếu xuống khoảng gạch trống mà thôi.
Đã một tuần trôi qua mà cô bé ấy không xuất hiện nữa, không dây dưa đòi anh phải lấy cô, không ầm ĩ đòi anh đi đến ủy ban đăng ký kết hôn, cũng không chặn đường anh vào mỗi buổi sáng hay giờ tan tầm. Hay đúng như lời bọn Tiểu Đào nói, cô rốt cuộc cũng nhận ra anh không thích hợp? “Cái đuôi” đã rụng và đang mộc trên một người khác? Anh lúc đầu còn cảm thấy nếu được như thế thật sướng không gì bằng nhưng vì sao bây giờ lại hơi thất vọng?
Anh vẫn có thói quen tránh né cô, anh cố ý đến chỗ làm thật sớm để tránh cô dây dưa làm mất tâm tình buổi sáng của mình, nhưng dường như cô lúc nào cũng đến trước hơn anh. Lúc tan tầm, anh sẽ cố tình về thật trễ nhưng vẫn bị cô dây dưa, có khi cô còn xông vào chỗ làm hỏi anh: “Anh không đói bụng à? Em đợi anh đói muốn chết rồi đây!”
Khi đó anh cảm thấy cô thật phiền, giọng điệu không khỏi tức giận: “Ai bảo cô đợi? Tôi ngồi trong đây đến giờ này còn không phải là vì tránh cô sao? Tôi cũng đang đói đây.”
Cô vào lúc đó còn không buồn tức giận, có thể cười hì hì, đem cái tay vẫn giấu ở sau lưng giơ ra: “Cho nên em mới mua sẵn đồ ăn nóng cho hai đứa mình nè. Thấy em giỏi chưa? Hì, hì.”
Anh dở khóc dở cười nhìn lại g