
Tác giả: Phong Uyên
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 134390
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/390 lượt.
ngược không nói lý như thế.
“Cha nhớ khi đó mình nhìn thấy con đang nắm chặt tay nào của Chu Tấn không?” Cô không hề có ý muốn làm theo lời ông nói, lại quay sang nhìn thẳng vào mắt ông hỏi một câu như thế. Trong vòng một ngày cô lần lượt đi gặp hai người thân nhất của mình, mang trong lòng hy vọng sẽ được cha mẹ yêu thương dù rà rất ít ỏi, nhưng có lẽ cô không xứng để nhận nó.
“Con hỏi chuyện đó làm gì?” Ông Chu khó hiểu nhìn cô. Nghe cô nói thế, ông cũng thử nhớ lại, hình như là tay phải của A Tấn thì phải?
“Vậy, bên má bị tát sưng của nó là bên nào? Chà, còn bị móng tay cào xước nữa chứ.” Cô nhếch môi cười chua sót cho bản thân mình.
Ông Chu nghe thế vội quay đầu lại nhìn lại gương mặt của Chu Tấn. Bên bị sưng là má phải, dấu tay in trên đó cũng là bàn tay phải đánh xuống, nhưng lúc đó, tay phải của Tiểu Muội đang cầm chặt tay phải của A Tấn thì làm sao có thể đánh nó thành như vậy?
Bắt gặp ánh mắt dò xét của ông Chu, bà Huệ chột dạ, theo bản năng giấu tay phải của mình đi. Nhưng hành động nhỏ này của bà làm sao qua mắt được ông? Khi nãy uống trà chiều, chính tay Tiểu Muội pha trà cho ông, ông cũng nhìn rõ ràng móng tay của nó được cắt rất gọn gàng. Mà tay của người phụ nữ bên gối mình làm sao lại không biết nó như thế nào chứ?
“Bà. . . . hai mẹ con bà. . . .” Ông Chu tức giận đỏ bừng cả mặt, không biết nên nói hai người đó ra sao, càng khiến ông không có mặt mũi để nhìn lại là đứa con gái gầy yếu ở sau lưng mình kia.
Nghe thấy tiếng cửa bị đóng lại, ông vội vàng xoay người nhìn lại, nhìn thấy bóng lưng mảnh mai gầy yếu của con gái dần đi khuất khỏi tầm mắt mình. Ông chạy vọt ra ngoài muốn gọi cô lại nhưng ông còn mặt mũi nào nhìn cô đây?
***
Oán hận sao? Đương nhiên sẽ có, nhìn mẹ lạnh nhạt nói ra những lời lạnh tâm như thế, lòng của cô sao không tổn thương, sao không chua sót cho được. Nhưng dù sao bà cũng là mẹ ruột của cô. Bà không thương cô nhưng trong lòng cô thương bà là được rồi. Nhìn cha che chở cho gia đình nhỏ của ông như thế, cô sao không thấy ganh tỵ và không cam lòng đây. Đã từng, vòng tay vững chắc ấy đã từng vì cô mà che mưa che gió, nhưng bây giờ, nó không đủ để che cho cô nữa rồi.
A Cánh, em thật đơn độc, em đã từng hy vọng có được một chút tình cảm yêu thương của cha mẹ. Em từng cho rằng, em thành ra như thế này rồi, bọn họ phải có trách nhiệm với em. Bọn họ nợ em, bọn họ phải cố lấy lòng em, bọn họ phải cầu xin em tha thứ. Một khi em nói ra tình trạng bệnh của mình, làm cha làm mẹ, dù lạnh nhạt cách mấy ít nhất bọn họ cũng sẽ có những biểu hiện muốn bù đấp cho em. Nhưng em sai rồi, em sai rồi, bọn họ vốn không cần em, không quan tâm đến em thì em có ra sao thì đối với họ có là gì đâu. Còn anh, anh đã bị em đẩy đi thật xa, thật xa rồi. Giờ đây chỉ còn lại một mình em mà thôi. Em rất rất sợ cảm giác lẻ loi này, anh biết không?
A Muội ngơ ngẩn đi dọc theo vỉa hè, ngẩng đầu lên nhìn bóng cây rợp mát được trồng dọc theo đường đi. Bầu trời trong xanh bị tán cây che đi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy màu xanh của nó, ánh nắng nương theo kẻ lá chiếu xuống. Trên cành cây mát mẻ là nơi lý tưởng cho chim chốc dừng lại đôi cánh tự do để nghỉ ngơi. Tiếng lá cây xào xạc theo mỗi lần có gió thổi qua, tiếng ríu rít của tiếng chim hót, tiếng ồn ào của xe cộ,. . . . Dường như sự sống không hề dừng lại, chỉ có lòng và con người của cô phải dừng lại thôi.
Cô muốn nhìn cho thật rõ, nhớ thật kỹ bầu trời trong xanh trên cao, ánh nắng ấm áp phủ trên người cô là như thế nào, để mai này sẽ không còn cơ hội để hưởng thụ được nữa. Đứng trên dòng người vội vả, chỉ có mình em là phải dừng lại thôi, liệu em có thể có được hạnh phúc ở kiếp sau không?
“Anh có thể dừng lại và nhìn em dù chỉ một lần được không?”
Tiểu Cánh giật mình mở mắt ra nhìn quanh, nhưng không thấy bóng ai ở trong phòng. Kể từ đêm ở trên bãi biển kia đến nay cũng đã một tuần rồi, bên tai anh luôn vang lên giọng nói của cô hỏi anh ngày đó, cái ngày mà trước khi cô chơi trò chơi mất tích đã hỏi anh.
Sau khi cô hỏi anh có thể dịu dàng nhìn cô một lần được không, anh trả lời “Mười năm sau chăng?”, rồi lạnh nhạt quay đi làm công việc của mình. Cô ở phía sau gào lên: “Anh có thể dừng bước lại vì em không? Một lần thôi, nếu anh không quay lại, lần này em thật sự sẽ buông tay đấy.”
Anh không trả lời, cũng không dừng lại bước chân đang đi. Đây không phải lần đầu cô hỏi mấy câu như thế, mặc anh đối xử như thế nào thì ngày hôm sau cô cũng sẽ xuất hiện trước mặt anh cười hì hì. Nhưng kể từ hôm đó rồi đến cuộc nói chuyện ở biển “Sơn Tràm”, cô thật sự không xuất hiện ở trước mặt anh nữa. Cô thật sự nói được làm được, cô thật sự buông tay rồi, mặc cho anh lúc đó đã dừng lại vì cô. Vì sao vậy, Chu A Muội?
Có phải cô bất mãn hay tức giận vì lúc trước anh đã đối xử không tốt với cô không? Bọn Tiểu Đào cũng thường hay nói anh thật lạnh lùng và có thái độ không tốt với cô, nếu bọn chúng là cô thì đã tức giận bỏ đi rồi chứ ở đâu dây dưa ngần ấy thời gian v