Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342198
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2198 lượt.
ền vững với thời gian, nhìn các nhân vật nữ được bà lựa chọn trong các bộ phim truyền hình ngày càng nổi tiếng là biết. Ngay cả Lâm Tĩnh vốn rất tiết kiệm lời khen cũng đã từng nói rằng, những lúc yên lặng, nhìn Trịnh Vi rất hấp dẫn, có thể gọi là “Trầm tư như thục nữ”. Dĩ nhiên, Trịnh Vi đã tự bỏ nửa câu sau “ồn ào như thỏ phi” của anh và coi đó là lời khen anh dành cho cô.
Trịnh Vi đi sau anh chàng tên Trương, cô vừa nhìn cậu sinh viên đang thở dốc vì phải vác chiếc va ly với vẻ ái ngại vừa tự bấm bụng cười thầm, xem ra học đại học ở trường tự nhiên cũng có cái hay riêng của nó ở cái nơi mà lợn sề cũng được nâng niu như Marilyn Monroe này, những ngày tháng tươi đẹp vẫn đang ở phía trước.
Sau khi nhận được chìa khóa từ bà quản lí kí túc xá, Trịnh Vi nhanh chóng tìm thấy căn phòng có tấm biển 402. Cô đẩy cửa bước vào, đó là một căn phòng nhỏ dành cho sáu người, cũng hơi chật một chút, nhưng ban công, nhà vệ sinh đầy đủ. Trịnh Vi vốn không hay kén chọn, cô nhìn khắp một lượt, sáu giường thì ba chiếc đã có hành lý, xem ra cô là người thứ tư. Nghe bà quản lí kí túc xá nói, do thiếu phòng nên không thể sắp xếp chỗ ở cho cô theo khoa, vì thế phòng mà cô đang ở là phòng của các sinh viên học ở các khoa khác nhau. Trịnh Vi chưa sống trong kí túc xá bao giờ, cô rất hào hứng trước cuộc sống tập thể sắp tới, cô chọn một chiếc giường tầng dưới gần nhà vệ sinh, từ nay trở đi đây sẽ là địa bàn của cô.
Mấy anh sinh viên vừa rồi vẫn đang đứng đợi cô, trong đó có anh chàng vừa phải lao động cật lực nhất, mồ hôi vã ra như tắm. Lâm Tĩnh dặn cô ra ngoài phải biết khéo ăn khéo nói, và thế là Trịnh Vi vừa cười vừa cảm ơn bọn họ, chiêu này quả là hiệu nghiệm. Anh chàng tên Trương còn xua tay, “Có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà”. Vẻ hào hiệp đó dường như khiến người ta quên mất vừa nãy trên đường đi anh ta chỉ là người hoạt động mồm và đi tay không.
“Sao vậy? ” Trịnh Vi, vẫn chưa liên lạc được với anh Lâm Tĩnh của cậu à? ” Cô bạn Duy Quyên từ nãy đến giờ vẫn đang nằm trên giường đọc sách cười trêu Trịnh Vi, Trịnh Vi “ờ” một tiếng rồi không nói gì thêm, quay người vào trong giả vờ ngủ.
Lúc này, vừa kết thúc đợt học chính trị kéo dài một tuần dành cho sinh viên mới nhập trường. Sáu cô gái trong phòng 402 đã quen hết nhau, họ đều là tân sinh viên. Người đang gọi điện thoại là Chu Tiểu bắc, một cô gái sống ở vùng Đông bắc, học Cơ khí tự động hóa, cô có một mái tóc cắt ngắn hơn cả con trai, nói tiếng phổ thông không chuẩn, không bao giờ mặc váy, tính tình sôi nổi, bốc đồng, khá giống tính Trịnh Vi. Nằm đối diện với Trịnh Vi là Trác Mĩ, đó là cô gái sống ở thành phố này, học ngành Điện tử, sở thích duy nhất là ăn và ngủ, mục tiêu của cô là sống một cuộc sống như những chú ỉn - Trịnh Vi cảm thấy cô bạn đã tiến gần đến mục tiêu của mình. Giường trên của Trác Mĩ là Lê Duy Quyên - cô bạn vừa hỏi Trịnh Vi, người thành phố Khai Phong tỉnh Hà Nam, học ở Học viện Quản lí. Trường Đại học G từ trước đến nay luôn nổi tiếng trong lĩnh vực kĩ thuật, riêng các ngành kinh tế và văn sử mới được mở vài năm gần đây, nên sinh viên tuyển vào cũng không nhiều, vì thế Duy Quyên là cô bạn duy nhất trong phòng học ngành xã hội. Tính của Duy Quyên khá chỉn chu, bình thường nói chuyện và làm việc luôn chu đáo, Trịnh Vi không thích cô bạn này lắm, cô cảm thấy Duy Quyên chỉ giả vờ nghiêm chỉnh, tính cách này không hợp với cô. Chỉ có điều Duy Quyên lại rất thích nói chuyện với Trịnh Vi, không có việc gì cũng trêu cô vài câu. Giường trên của Tiểu Bắc là Lục Nha, nhà cô bạn này ở một huyện gần thành phố G. Lục Nha cũng học cơ khí, cùng lớp với Tiểu Bắc, đó là một cô gái thật thà sống yên phận, chuyện gì mọi người đã ủng hộ, cô cũng không phản đối, mọi người cảm thấy vui cô cũng thấy vui. Cuối cùng là cô bạn Nguyễn Quản nằm giường trên của TV, vừa nghĩ đến cô bạn này thì đúng lúc cô ấy đẩy cửa bước vào.
Tiểu Bắc vừa gọi điện thoại xong, thấy Nguyễn Quản bước vào bèn cười nói: “Người đẹp, đi đâu mà suốt cả tối vậy? ”
“Đi dạo thôi”. Nguyễn Quản trả lời.
Trịnh Vi đang quay mặt vào tường, cô thầm nghĩ, người như thế mà còn suốt ngày đi dạo quanh trường, không phải là cố tình thả mồi bắt bóng thì còn cái gì nữa?
Không thể trách Trịnh Vi có thành kiến với cô bạn giường tầng trên, tự cổ văn nhân vốn khinh nhau, mỹ nhân lại càng như vậy. Mặc dù Trịnh Vi không phải là tuyệt mỹ giai nhân, nhưng từ nhỏ cô cũng biết mình không đến nỗi, ở trong ngôi trường mà “Hòa thượng” chiếm số đông này lại càng có giá hơn. Cô nhớ lại ngày đầu tiên đến nhập học, sau khi làm xong mọi thủ tục, đứng bóng mát dưới bóng cây đã nghe thấy người đứng đó cách cô không xa gọi lớn: “Này, người đẹp! ” Lúc đó cô khấp khởi mừng thầm, nghĩ bụng: Mấy anh chàng sinh viên này, ít trải sự đời quá. Đang định quay đầu lại để họ được nhìn chính diện, thì thấy ánh mắt của họ đã lướt qua cô và xoáy thẳng vào một cô gái đang từ phía sau cô đi lên. Nên tả thế nào nhỉ? Ngay cả Trịnh Vi từ trước đến nay luôn tự đánh giá cao mình cũng