Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342257
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2257 lượt.
đen đó cũng sẽ không đến ngay đâu, chúng ta tìm trong 15 phút, hết thời gian đó dù tìm được hay không cũng đều phải quay về đây tập trung, sau đó xuống núi ngay."
Không phải Trịnh Vi không nhìn thấy mây đen đang ùn ùn kéo đến, cô không phải là kẻ ngốc, cô biết Nguyễn Nguyễn nói có lý, nên đành gật đầu, ba người đánh dấu điểm mốc rồi lập tức chia nhau ra tìm. Trong lúc lòng nóng như lửa đốt, 15 phút trôi qua rất nhanh, dường như Trịnh Vi vẫn không chịu bỏ cuộc tìm kiếm, Nguyễn Nguyễn quay về vị trí ban đầu vẫn không thấy Trịnh Vi đâu lại phải quay đi tìm cô, không nói gì thêm liền kéo tay cô quay về đường cũ.
“Nguyễn Nguyễn, bọn mình phải về thật sao?” Tiếng Trịnh Vi như sắp khóc.
Nguyễn Nguyễn lại nhìn lên trời một lần nữa, “Về ngay thôi, nếu không sẽ không kịp đâu”
Sau khi gặp được Tiểu Bắc, cả ba liền rời đồi Điệp Thúy, nên trời đã tối hẳn đi, đằng xa thoáng có ánh chớp, du khách xung quanh đều như ong vỡ tổ.
“Gay rồi gay rồi, sao bọn mình lại xui thế, sáng nay lúc đi trời cao trong xanh thế cơ mà, sao đổi nhanh thế nhỉ?” Tiểu Bắc vừa chạy vừa lẩm bẩm.
Nguyễn Nguyễn liền an ủi hai cô bạn, “Không sao đâu, chỉ cần trước khi trời mưa chúng ta kịp xuống ngồi xe điện đến thẳng trạm xe bus là không sao”.
Trịnh Vi bị Nguyễn Nguyễn vừa kéo vừa chạy, mắt vẫn không ngừng đảo quanh dòng người vội vã, cô vẫn chưa hết hi vọng, “Nếu tớ bỏ về thế này, đúng lúc anh ấy đến thì làm thế nào?”
“Dù sao thì tôi cũng không thất hứa, nhưng rất tiếc rằng chúng ta không gặp được nhau”.
Cái mà hiện giờ Trịnh Vi quan tâm không phải là việc này, cô hỏi: “Trời đang sắp mưa anh có biết không, anh đang ở vị trí nào, mau về cùng em đi."
Giọng Trần Hiếu Chính tỏ ra hơi bất ngờ, “Sao cơ, cậu vẫn đang ở đó hả, tôi nhìn thấy trời có vẻ sắp mưa nên đã quay về rồi, vừa đến trung tâm”.
“Hả, anh nói gì?” Trịnh Vi luống cuống hỏi lại qua điện thoại.
“Tôi nói…” Trần Hiếu Chính chưa nói hết thì một tiếng sấm nổ vang trời, Trịnh Vi giật nảy mình, ống nghe suýt tuột khỏi tay rơi xuống đất. Nguyễn Nguyễn thấy cô cúp máy như người mất hồn, bèn hỏi: “Sao, hắn nói gì?”
Trịnh Vi thẫn thờ nhìn Nguyễn Nguyễn một lát, bất ngờ bật khóc nức nở, “Trần Hiếu Chính … về từ lâu rồi!”
Tiểu Bắc chưa kịp phản ứng gì trước tiếng khóc của Trịnh Vi thì có một giọt nước mưa to bằng hạt đỗ hất ngay vào mặt cô, khá rát, cô sờ tay lên má, “Mẹ ơi, mau chạy thôi, mưa thật rồi”.
Bốt điện thoại nhỏ như thế đâu phải là nơi có thể tránh gió che mưa, nơi ba người đang đứng lại đúng là điểm giữa của trục đường chính trong công viên, trước sau đều không có quầy tạp hóa, vòm lá thưa thớt của những rặng cây bên đường cũng không phải là nơi trú mưa chắc chắn, sự đã thế này, chỉ còn một lựa chọn duy nhất là tiếp tục chạy thật nhanh.
Chạy ngắn vốn là sở trường của Trịnh Vi, họ lao như tên bay trong mưa, đột nhiên cả ba đều thấy chạy thế chạy nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mưa xối xả, đứng trong làn mưa như thế này mới có thể cảm nhận được một cách sâu sắc rằng thế nào là “Mưa như trút nước”, chưa đầy năm phút, cả ba đều ướt như chuột lụt, trên đường cũng có không ít người phải chịu cảnh ướt sũng như họ, từng chiếc xe chật kín du khách lao vút qua, trên xe đều là những vị khách may mắn.
Đằng nào cũng đã ướt hết, họ bèn chạy chậm lại, Tiểu Bắc cởi cả áo ngoài bọc kín cho chiếc máy ảnh yêu quý của cô rồi ôm chặt trước ngực, Trịnh Vi run rẩy trong mưa, cô đã không còn biết đâu là nước mắt, đâu là nước mưa, khi không phân biệt được nữa thì khóc còn có nghĩa lý gì?
Đến khi dừng chân bên tấm biển của trạm xe bus, cả ba đều bị trận mưa xối xả giội cho không còn nói được gì nữa. Tiểu Bắc dồn mọi tâm trí vào kiểm tra chiếc máy ảnh yêu quý của mình, Trịnh Vi mặt mày thiểu não, “Trư Bắc, chửi tớ đi, vì tớ mà liên lụy sang các cậu”.
Tiểu Bắc không đếm xỉa gì đến cô, mãi cho đến khi thấy máy ảnh không hề hấn gì mới thở phào, “Tớ chửi ai, tớ theo cậu đến tức là ngu hơn cậu”.
Khó khăn lắm mới chen lên được xe bus, họ chen chúc trong chiếc xe chật chội, nước mưa trên người nhỏ xuống chân thành vũng. Một điều không thể tưởng tượng được là, khi họ vừa đến trạm đổi xe, mưa liền tạnh, trời lại hửng nắng, nam thanh nữ tú trên đường áo quần gọn gàng, sạch sẽ, khô ráo, dường như trận mưa trêu ngươi vừa qua của ông trời chỉ nằm trên đầu của ba kẻ xui xẻo.
Nguyễn Nguyễn kéo tay áo Trịnh Vi đang trong tâm trạng thẫn thờ, “Thôi, về sẽ tính sổ với hắn, coi như đây là khổ nhục kế vậy”.
Trịnh Vi nhìn đôi giày vải dính đầy bùn đất của mình, còn đâu là Ngọc diện Tiểu Phi Long nữa, chẳng khác gì con chuột lụt thất thểu, cô khẽ nói, “Khổ nhục kế này đau quá, đau đến nỗi tớ không thể chịu nổi”.
Cô tưởng mình không có gì là không làm được, đúng đó thôi, ông trời cũng giúp thì cũng làm được gì? Kẻ cầu xin tình yêu đã phải bỏ bao công sức, còn kẻ không yêu thì không cần bất cứ thủ đoạn gì, vì thế hắn chẳng cần làm gì mà đánh bại được cô một cách hết sức nhẹ nhàng.
Lúc đi vào trường, cả ba đ