Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Có Thích Nước Mỹ Không?

Anh Có Thích Nước Mỹ Không?

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342414

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2414 lượt.

ịnh Vi suýt nữa đổ, “Em? ! Em làm thư ký? Trưởng phòng ơi, anh có nhầm không ạ, em học xây dựng, làm sao làm được thư ký? ”
Dường như vị Trưởng phòng Nhân sự giật bắn mình vì sự phản ứng quá mức gay gắt của cô, “Việc này sao có thể nhầm được”.
“Không được, không được đâu ạ, mong anh xem xét lại cho em, em không đảm nhiệm được công việc này đâu ạ, để em làm thư ký, thật hoang đường, buồn cười quá ạ. Một là em không chu đáo cẩn thận, hai là em viết lách không tốt, và chuyên ngành cũng không phù hợp, em học bốn năm xây dựng thành ra bỏ không à? ” Cô đặt cốc nước xuống, không đợi vị trưởng phòng nói thêm liền đứng lên.
“Em nghe tôi nói đã. Đây không phải là sự sắp xếp của tôi, mà là quyết định từ trên, trừ phi em không định ở lại Công ty, nếu không sẽ phải phục tùng sự phân công công tác”.
“Lẽ nào trước đây Giám đốc không có thư ký hay sao, tại sao lại để một nhân viên mới chưa hiểu gì như em đi làm thư ký? ” Trịnh Vi nghĩ nát óc nhưng vẫn không hiểu được vấn đề.
Trưởng phòng Nhân sự hạ thấp giọng. Nói: “Công ty 2 chúng ta vừa có sự điều chỉnh về mặt nhân sự trong đội ngũ lãnh đạo, Giám đốc mới lên yêu cầu sắp xếp lại nhân sự cho phòng Giám đốc, em là người do anh ấy lựa chọn”.
Trước mắt Trịnh Vi liền hiện lên hình ảnh một vị trung niên đầu hói, cô than thầm trong bụng, gay rồi gay rồi, không biết có phải tối hôm qua bị chú nào háo sắc ngắm trúng hay không, đóa hoa đồng nội trong trắng như ta mà phải đi làm thư ký cho sói thì khác gì đưa dê vào miệng hổ?
Dường như đoán ra suy nghĩ của Trịnh Vi, Trưởng phòng Nhân sự nói: “Em đừng coi thường vị trí thư ký này, các đời thư ký trước đây của Công ty 2 chúng ta đều rất giỏi giang, không phải người nào cũng làm được đâu, vị thư ký trước em hai khóa là Thi Khiết, hiện giờ là Thư ký Tổng Giám đốc, cấp bậc là một chuyện, Thi Khiết mà lên tiếng, các Trưởng phòng trên Tổng Công ty có ai không nể cô ấy vài phần; vị thư ký trước em một khóa, vừa tổ chức đám cưới xong, chồng là con trai của Giám đốc Kỹ thuật trên Tổng Công ty, hiện giờ cô ấy là Phó phòng đối ngoại của Tổng Công ty. Công ty 2 chúng ta không giống như các Công ty bình thường khác, là nơi đào tạo nhân tài, nếu em làm tốt công việc của mình thì chắc chắn đây là một bàn đạp rất tốt. Và em cũng đừng hiểu lầm, chắc chắn vị trí thư ký sẽ không tồi tệ như em tưởng tượng đâu, thấy em còn trẻ anh mới nói chuyện ngoài lề với em, những người được làm Giám đốc của Công ty 2 đều là những người có năng lực. Càng là những người giỏi giang, càng không có ý đồ gì với thư ký của mình, việc của em là làm tốt công việc của mình”.






Mặc dù nói như vậy, nhưng Trịnh Vi vẫn không thể chấp nhận được thực tế này, dù có đánh chết cô cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải làm thư ký. Trong tiểu thuyết cũng nói nhiều đến những người làm thư ký, không phải là những cô nàng ăn mặc sexy thì cũng là những bà cô không chồng búi tóc đằng sau, đeo kính gọng đen; Ngọc diện Tiểu Phi Long như cô phải tung hoành ngang dọc trên công trường mới đúng, tại sao lại có thể làm cái đuôi của lãnh đạo được.
Thế là cô liền vòng vo, như muốn ngoan cố chống lại, “Em chưa bao giờ được bồi dưỡng cho công việc này, từ trước đến nay em luôn nghĩ rằng tương lai mình sẽ là một kỹ sư, bản thân em lại không hiểu gì về nghiệp vụ văn thư. Tại sao lại là em nhỉ? ”
“Bởi vì tôi cần một thư ký tốt nghiệp ngành xây dựng, có một vốn kiến thức nhất định về chuyên ngành chứ không phải là một người ngoài ngành”. Không biết người vừa cất tiếng nói đó đã đứng ở cửa phòng nhân sự từ bao giờ.
“Trưởng phòng Chu… à không, Giám đốc Chu”. Trưởng phòng Nhân sự cũng đứng dậy, cung kính nhìn người đứng ngoài cửa và cất tiếng chào.
Trịnh Vi liền quay ra với vẻ nghi ngờ, bất giác cô sững người, người vừa lên tiếng đó không phải là Chu Cù thì còn là ai, anh ta là Giám đốc mới lên của Công ty 2 ư? Không biết rốt cuộc đây là hồi diễn nào vậy?
Trong công việc, Chu Cù rất chu đáo cẩn thận, tích tự làm nhiều việc, những việc Trịnh Vi phải làm chỉ là một số nghiệp vụ thường nhật đơn giản, lượng công việc không nhiều, nhưng anh yêu cầu cô rất cao, bất cứ việc nào chưa hài lòng đều trả về bắt cô làm lại, một lần rồi hai lần, cho đến khi nào anh gật đầu mới thôi. Một lần do dùng dập ghim đóng tài liệu không được ngay ngắn, Trịnh Vi đã bị anh yêu cầu luyện đi luyện lại trên tập giấy lộn, mãi cho đến khi rèn được thói quen dập ghim ở vị trí cách mép trái của tài liệu hai centimet, cho dù lấy thước đo, ghim cũng đều phải cách mép ngoài bằng nhau. Bình thường anh làm thêm giờ muộn đến đâu, dù là một hay hai giờ sáng, Trịnh Vi đều phải ở lại cho đến cùng, hôm sau không được đi làm muộn với bất cứ lý do nào - từ ngày đầu tiên đi làm, anh đã yêu cầu trước khi anh đến phòng làm việc năm phút, cô phải có mặt ở vị trí của mình. Chỉ cần anh đi làm được đúng giờ sau buổi thức đêm, cô không được phép lấy cớ lười biếng; anh đứng mấy tiếng đồng hồ dưới cái nắng gay gắt ở công trường, cô cũng phải đứng phơi nắng sau lư


Disneyland 1972 Love the old s