Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1342339
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2339 lượt.
Tư Thành chợt gọi tên của cô.
Khi đó, Mạnh Tư Thành đang suy nghĩ gì?
Tô Hồng Tụ máy móc mỉm cười lại với người vô danh, rồi đi lên tầng.
Trở lại trong nhà, điện thoại di động liền vang lên, cầm lên vừa nhìn, là Mạnh Tư Thành.
Nhấn nút nghe, liền nghe được giọng nói hờ hững của Mạnh Tư Thành: "Ngủ chưa?"
Tô Hồng Tụ vội nói: "Vẫn chưa." Thật ra mới từ bên ngoài trở về.
Mạnh Tư Thành nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, giống như giải thích nói: "Vốn nghĩ gọi điện thoại cho cô sớm hơn, nhưng vừa rồi có việc gấp. Hiện tại mới gọi được cho cô, không biết cô đã ngủ hay chưa."
Tô Hồng Tụ nói: "Không sao, tôi còn chưa ngủ."
Bên kia Mạnh Tư Thành nói: "Vậy thì tốt."
Sau đó, trong điện thoại hai người rơi vào trầm mặc, Tô Hồng Tụ cảm giác giống như cô có thể nghe được tiếng hít thở như có như không của Mạnh Tư Thành ở bên kia điện thoại.
Cũng chính lúc này, cô lại nhớ đến ngày đó anh lặng lẽ đứng dưới khu nhà của cô, trong đầu không khống chế được tự nhiên cảm thấy ngượng ngùng.
Tô Hồng Tụ nghĩ đến lời nói của người vô danh tối nay, cô từ lúc sinh ra lần đầu tiên lấy dũng khí, hít một hơi thật sâu hỏi: "Mạnh Tư Thành, tôi có chuyện muốn hỏi."
Mạnh Tư Thành nghe được cô nói chuyện, vội nói: "Ừ, cô hỏi đi."
Tô Hồng Tụ do dự một chút, lúc này giống như rất trịnh trọng mở miệng: "Mạnh Tư Thành, anh rất chiếu cố giúp đỡ tôi, tôi rất cảm kích. Nhưng tại sao?"
Nói xong, cô đột nhiên cảm thấy cô nói thế đã rõ ràng chưa nhỉ? lại vội vàng bổ sung: "Anh có phải hay không là thương hại tôi?"
Bên kia Mạnh Tư Thành nghe nói như thế, trầm mặc thật lâu.
Tô Hồng Tụ chỉ nghe được bên đầu điện thoại kia tiếng thở dốc giống như không ổn. . . . . . Có chút nặng.
Tô Hồng Tụ đột nhiên cảm thấy không thở nổi, giống như cô đang ngừng lại tất cả hô hấp để chờ đáp án của anh.
Qua thật lâu, cô mới nghe được giọng nói của Mạnh Tư Thành, nhàn nhạt, giống như không để ý nói: "Cô suy nghĩ nhiều rồi. Chúng ta sớm đã quen biết, không phải sao? Mặc dù trước kia không tiếp xúc nhiều, nhưng cũng coi như là bạn học nhiều năm. Chẳng lẽ tôi không nên chiếu cố chăm sóc một chút cho cô sao?"
Tô Hồng Tụ nghe thế, tâm trạng từ từ trầm xuống.
Đây là tâm trạng gì? Là trút được gánh nặng, hay còn là không hiểu mất mát?
Tô Hồng Tụ không biết cô đang chờ đợi cái gì, cô không nên, cũng không cần thiết đi chờ đợi cái gì, không phải sao?
Mạnh Tư Thành không nghe được đáp lại của Tô Hồng Tụ, ở bên đầu điện thoại kia anh nhu hòa hỏi: "Sao vậy?"
Tô Hồng Tụ vội trả lời: "Không có gì."
Mạnh Tư Thành nghe được giọng nói nhàn nhạt không nhanh của Tô Hồng Tụ, suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng an ủi nói: "Mọi việc không cần suy nghĩ nhiều quá, hiểu không?"
Tô Hồng Tụ gật đầu một cái, nhỏ giọng nói: "Ừ."
Mạnh Tư Thành ở đầu kia điện thoại cười , nói: "Đã không còn sớm, ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải đi làm."
Hai người chúc nhau ngủ ngon, liền cúp điện thoại.
Tô Hồng Tụ cầm trong tay cái điện thoại mới tinh để sang một bên, tâm trạng có chút phờ phạc rã rời đi rửa mặt.
Khi dòng nước lạnh lẽo chảy trên mặt cô, cô không khỏi tự hỏi, Tô Hồng Tụ à Tô Hồng Tụ, mày đang chờ đợi cái gì đây?
Tác giả:
Thời gian gần đây của Tô Hồng Tụ xem ra trôi qua không tệ, ít nhất thoạt nhìn là như vậy.
Cấp trên là bạn học ngày xưa, rất tin tưởng cô, các hạng mục công việc làm cũng thuận buồm xuôi gió. Mặt kinh tế có cải thiện rất lớn, tích góp được nhiều tiền hơn, tiền gửi về nhà cho mẹ cô cũng nhiều hơn. Quan trọng hơn, cô đang gặp gỡ tìm hiểu một đối tượng.
Đối tượng này, chính là người vô danh, tên thật Tôn Kiến Nghiệp.
Tiếp xúc một thời gian ngắn, Tô Hồng Tụ phát hiện Tôn Kiến Nghiệp xem như là người thành thật. Bởi vì từng có qua một đoạn tình thất bại, cho nên đối với những cô gái xinh đẹp không thích lắm, ngược lại muốn tìm loại cô gái trung thực như Tô Hồng Tụ. Trung thực, đây là đánh giá của Tôn Kiến Nghiệp đối với Tô Hồng Tụ.
Tôn Kiến Nghiệp nói thế này: "Hiện tại tôi muốn tìm một người hiền lành làm vợ, hai người hòa hợp sống qua ngày."
Mạnh Tư Thành muốn tranh thủ thời gian đi DMC mấy lần, làm rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, nhưng gần đây văn phòng luật bên kia mới nhận một vụ căn bản không có thời gian. Mà qua điện thoại, có một số việc không nói được rõ ràng. Tô Hồng Tụ luôn luôn đều lấy giọng nói một mực cung kính với anh, mở miệng một tiếng Mạnh tổng, không thì là Mạnh tổng giám đốc!
Hôm nay anh lại gọi điện thoại cho Tô Hồng Tụ, nghe đầu bên kia Tô Hồng Tụ báo cáo tình huống của công ty, rồi anh đưa ra chỉ thị. Mỗi ngày cô đều tập hợp các loại báo biểu gửi cho anh, trên căn bản chỉ cần nhìn qua anh đã biết tình trạng của bên kia rồi.
Nhưng, anh rất ưa thích cảm giác mỗi ngày cô gọi điện thoại cho anh, mặc dù như học sinh tiểu học một mực cung kính, anh cũng nguyện ý nghe.
Sau khi cúp điện thoại anh cảm thấy vẫn chưa được thỏa mãn, anh bỏ Laptop ra, nhấn nút mở máy, c