Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1342379
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2379 lượt.
húng và khinh thường, giọng anh lạnh lùng mà tràn đầy ác ý nói: "Vậy bắt đầu gặp mặt từ lúc nào? Để hiện tại đã tiến triển thành bạn trai rồi?"
Khi Mạnh Tư Thành nói ra những lời này thì một lần nữa trái tim anh lại kịch liệt đau đớn. Tô Hồng Tụ, Tô Hồng Tụ của anh, lại ở dưới mí mắt của anh cùng người đàn ông khác hẹn hò?
Tô Hồng Tụ hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhỏ giọng mà đem quá trình cô và Tôn Kiến Nghiệp đi lại chậm rãi nói ra, trong lúc đó Mạnh Tư Thành thỉnh thoảng hỏi một số chi tiết, Tô Hồng Tụ dĩ nhiên không dám giấu giếm, thành thật mà trả lời.
Nhưng mà, khi cô ngẩng đầu lên, len lén dò xét sắc mặt của Mạnh Tư Thành. Sắc mặt của anh, càng lúc càng âm trầm, âm trầm đến mức khiến lòng người kinh sợ.
Mạnh Tư Thành nghe xong, sắc mặt đen lại, sau một hồi trầm tư, chợt cắn răng nói: "Tô Hồng Tụ, không phải người này mời cô đi xem phim sao? Tối nay, cô nên đi đến nơi hẹn thôi."
Tô Hồng Tụ lấy làm kinh hãi, chuyện gì đang xảy ra đây?
Mạnh Tư Thành nở nụ cười lạnh lẽo, nhẹ nhàng chậm rãi nói: "Tôi và cô cùng đi."
Tô Hồng Tụ nơm nớp lo sợ ngồi chỗ bên cạnh tài xế, cẩn thận nhìn Mạnh Tư Thành ngồi ở bên cạnh. Thấy môi anh mím thật chặt, cảm giác lạnh lùng xa cách, mày kiếm khẽ nhíu, giống như đang đè nén những cơn gió vô tận cuồng nộ và dữ dội. Cô muốn thu hồi ánh mắt vừa đúng lúc nhìn qua bàn tay anh đang nắm tay lái, bàn tay với những ngón thon dài đang giữ chặt tay lái, đầu ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi lên.
Tô Hồng Tụ đã mơ hồ hiểu được cái gì đó, có một loại cảm giác đang dạo chơi trong lòng cô, nhưng không rõ rệt, cô không thể bắt được. Hôm nay Mạnh Tư Thành nổi lên giận dữ, khiến cô nghĩ muốn giải thích, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó ngăn chặn, nói không ra. Chuyện đến bây giờ, cô có thể nói cái gì đây?
Cô lo lắng cắn môi, nhìn cảnh đêm bên ngoài, xe đang hướng rập chiếu phim mà Tôn Kiến Nghiệp đã hẹn, tiếp theo, rốt cuộc sẽ kết thúc như thế nào đây?
Rốt cuộc Mạnh Tư Thành muốn làm gì?
Mạnh Tư Thành cũng không biết anh muốn làm gì, trong lòng có một loại tức giận đến mức khổ sở tận cùng đang thôi thúc anh, anh muốn nhìn một chút, người đàn ông được Tô Hồng Tụ gọi là "Bạn trai", rốt cuộc là người như thế nào?
Chờ ở phía ngoài Tôn Kiến Nghiệp đã hơi nóng nảy, lấy điện thoại gọi cho Tô Hồng Tụ, gọi một lần, hai lần, đều không có người nghe máy.
Tô Hồng Tụ cắn môi nhìn điện thoại vẫn đang phát ra tiếng nhạc du dương, trong lòng lo lắng dần dần tăng thêm. Cho dù hôm nay muốn cô lỡ hẹn, cũng không nên để người ở bên ngoài kia chờ sốt ruột chứ?
Cô nhìn trộm Mạnh Tư Thành, phát hiện mặt bên của Mạnh Tư Thành vẫn lạnh lùng như cũ không nói một lời, suy nghĩ một chút liền cẩn thận vươn tay, hướng phía điện thoại vẫn đang phát ra tiếng nhạc kia.
Ai ngờ người vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ không nhúc nhích Mạnh Tư Thành chợt vươn tay, trước Tô Hồng Tụ một bước đem điện thoại di động cầm lấy, mắt lạnh nhìn tên hiển thị cuộc gọi tới, xem thường hừ một tiếng, đem điện thoại tắt đi, ném sang một bên mà Tô Hồng Tụ không thể lấy được.
Mặt Tô Hồng Tụ trắng bệch, cơ thể co rúm lại thu tay về.
Sắc trời đã tối hẳn, bên ngoài trước cửa rạp chiếu phim người đã bắt đầu thưa thớt, chỉ còn lại một bóng người cô đơn, cầm điện thoại lo lắng gọi đi gọi lại. Mà bên trong xe, sắc mặt Mạnh Tư Thành sa sầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông đang lo lắng ngoài kia, không nói một lời, còn Tô Hồng Tụ vẫn cúi đầu lúng túng cực kỳ, nghe tiếng chuông điện thoại, trong lòng như có lửa như đốt.
Tô Hồng Tụ cắn môi suy nghĩ, lúc tiếng chuông điện thoại vừa ngừng rốt cuộc cô hạ quyết tâm, sẽ mở cửa xe xuống xe, ai ngờ dùng sức lôi kéo, cửa xe vẫn không nhúc nhích, thì ra đã bị khóa.
Cô hơi bất đắc dĩ hỏi: "Mạnh Tư Thành, rốt cuộc anh muốn như thế nào?"
Nghe được câu này, Mạnh Tư Thành quay đầu lại, đôi mắt lạnh lùng mang theo một tia đau đớn nhìn cô, cứng đờ hỏi: "Tô Hồng Tụ, cô vẫn còn mặt mũi đi hỏi tôi, cô lại còn hỏi tôi muốn như thế nào! Tôi lại muốn hỏi cô, rốt cuộc cô muốn như thế nào?"
Tô Hồng Tụ không khỏi ngơ ngẩn, tại sao giọng điệu của anh giống như cô đã làm chuyện ác độc không thể tha thứ vậy.
Mạnh Tư Thành lại khó nén được tức giận, to tiếng nói: "Tô Hồng Tụ, cô nói cho tôi biết, nói cho tôi biết tại sao cô lại chọn người đàn ông này? Nói cho tôi biết tại sao cô lại lừa tôi? Tại sao!" Câu "tại sao" cuối cùng, anh nói như gào lên.
Âm thanh kia vang vọng trong toa xe, làm cho Tô Hồng Tụ muốn ngất, cô nên nói như thế nào, nói vì cô không muốn cho anh nhìn thấy bản thân quá mức tệ hại, mới cố ý che giấu chuyện cô đi xem mắt sao?
Mạnh Tư Thành nhắm mắt hít một hơi thật sâu, từ từ hỏi: "Tô Hồng Tụ, cô nói cho tôi biết được không, nói cho tôi biết tại sao cô lại chọn người đàn ông này? Rốt cuộc anh ta có cái gì tốt?"
Tô Hồng Tụ ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong mắt anh có khổ sở cùng không cam lòng, cô cười khổ, nhẹ giọng giải thích nói: "Anh ấy là một người rất bình thường, bản thân tôi