Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1342383
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2383 lượt.
Tư Thành mím môi không biết đang nghĩ cái gì, Tô Hồng Tụ cũng im lặng cúi đầu ăn cơm.
Cơm nước xong, hai người lên xe, Mạnh Tư Thành đưa Tô Hồng Tụ về nhà, xe tiếp tục chậm rãi đi về phía trước, rốt cuộc lái đến một chỗ nào đó, Mạnh Tư Thành chợt phanh xe lại.
Vì xe phanh gấp cả người Tô Hồng Tụ bị ngả về phía sau, cô vội hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Mạnh Tư Thành quay mặt lại, buồn buồn mở miệng nói: "Cả tối nay em đều có dáng vẻ không yên, em có chuyện gì vậy?"
Tô Hồng Tụ thở dài, cuối cùng anh cũng hỏi đến chuyện này rồi.
Mạnh Tư Thành nhìn cô cúi đầu không nói, bàn tay nắm lại rồi buông ra rất nhanh nói: "Không sao, em cứ nói thẳng đi."
Tô Hồng Tụ chỉ có thể sửa sang lại suy nghĩ, hời hợt hỏi: "Đàm Tư Tư tới thành phố S rồi hả ?"
Mạnh Tư Thành nghe cô hỏi vậy, anh nghiêm túc nhìn vẻ mặt của Tô Hồng Tụ, xác nhận cô chỉ đơn giảm hỏi chuyện này mà thôi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói: "Đúng vậy, cô ấy đến thành phố S rồi."
Tô Hồng Tụ cắn môi tiếp tục hỏi: "Vậy hiện tại cô ấy. . . . . ."
Mạnh Tư Thành dứt khoát nói tiếp: "Bây giờ cô ấy đang làm việc ở văn phòng luật chỗ anh."
Tô Hồng Tụ thấy anh thừa nhận, nhưng cũng chỉ là thừa nhận mà thôi, một lời giải thích cũng không có, nội tâm của cô càng thêm cảm thấy phiền muộn.
Mạnh Tư Thành dựa người tới, vươn tay ôm cô vào trong ngực, ánh mắt tỉ mỉ đánh giá vẻ mặt của cô, nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy? Cô ấy làm việc ở đâu là chuyện của cô ấy, em cần gì phải để ý đến chuyện này !"
Tô Hồng Tụ thấy Mạnh Tư Thành nói vậy, thuận theo dựa vào trong ngực anh, cô cong môi không nhanh không chậm nói: "Nhưng cô ấy và anh hai người cùng chung một phòng làm việc!"
Dĩ nhiên Tô Hồng Tụ chưa từng quên, cô và Mạnh Tư Thành trước đây cũng làm cùng một phòng làm việc, kết quả không khí liền thay đổi càng ngày càng mập mờ.
Mạnh Tư Thành nhìn cô cong môi bộ dáng nũng nịu, cảm thấy hình như cô ở trước mặt anh càng ngày càng phóng khoáng, có dáng vẻ một cô gái nhỏ, vì vậy anh khẽ cười, đưa tay nhéo gương mặt của cô: "Bé ngốc, người nào nói cho em biết cô ấy và anh cùng chung một phòng làm việc vậy, em xử oan anh rồi."
Tô Hồng Tụ không tin, ngước mắt nhìn anh bất mãn nói: "Cô ấy ở trong phòng làm việc của anh, hôm nay em gọi điện thoại cho anh, là cô ấy nhận !"
Mạnh Tư Thành hơi ngạc nhiên, chau mày suy nghĩ một chút rồi nói: "Sao anh lại không biết !" Nhưng ngay sau đó anh cúi đầu nhẹ nhàng nói: "Được rồi,để anh hỏi lại chuyện này, có được hay không? Nhưng em phải tin tưởng anh!"
Tô Hồng Tụ gật đầu, trái tim ngọt ngào dâng lên nói: "Vâng, những điều anh nói, em tự nhiên sẽ tin."
Mạnh Tư Thành cười, cúi đầu hôn một cái trên gương mặt cô rồi nói: "Sau này em có điều gì nghi ngờ, anh thích em nói ra, như vậy là được rồi."
Tô Hồng Tụ liếc anh một cái, ngượng ngùng cười: "Được rồi, bây giờ em không sao rồi. Anh nghiêm túc lái xe đi, bây giờ chúng ta đang dừng bên lề đường đó !"
Trải qua một phen giải thích của anh, Tô Hồng Tụ tự nhiên tin tưởng Mạnh Tư Thành, cũng đem Đàm Tư Tư để ra sau đầu. Mà lúc Mạnh Tư Thành còn chưa kịp hỏi cú điện thoại ngày đó là chuyện gì xảy ra, thì anh đã ngạc nhiên phát hiện, Đàm Tư Tư thật đúng đã trở thành thư ký của anh rồi ! Mà tất cả chuyện này, đều do vị bạn xấu Quách Tứ an bài!
Mạnh Tư Thành không vui nói: "Quách Tứ, anh lại dám đổi thư ký của tôi!"
Quách Tứ không để ý chút nào cười: "Không phải tôi đổi thư ký của anh, mà là tăng lên một người thư ký cho anh. Anh càng vất vả thì công lao càng lớn, cần hai thư ký phụ tá, như vậy nghiệp lớn của chúng ta mới có thể lớn mạnh hơn chứ!"
Mạnh Tư Thành im lặng, mắt trợn trắng nói: "Tranh thủ rút bớt đi."
Quách Tứ lắc đầu nói: "Làm sao có thể chứ? Chuyện đã là ván đã đóng thuyền sao anh phải đổi ý chứ? Đừng bảo từ nay về sau tôi không còn mặt mũi gì ở đây, chính là vị tiểu mỹ nhân kia cũng không còn mặt mũi gì nữa! Anh nhẫn tâm làm vậy sao? Anh không sợ buổi tối cô ấy không để cho anh lên giường sao?"
Mạnh Tư Thành nhìn anh ta càng nói càng không ra gì, bất đắc dĩ nâng trán nói: "Quách Tứ, tôi trịnh trọng nói cho anh biết, tôi cùng vị Đàm Tư Tư này trong sạch không hề có tí tình cảm nam nữ nào!"
Quách Tứ càng thêm dứt khoát lắc đầu nói: "Tôi không tin!"
Mạnh Tư Thành bất đắc dĩ nhún vai nói: "Tôi hiểu rõ anh sẽ không tin." Bởi vì Quách Tứ là một người cố chấp .
Quách Tứ cười đến rất mập mờ nói: "Không quan trọng, nếu như anh có thể cho tôi biết người tình bí ẩn của anh, tôi sẽ tin!"
Người tình bí ẩn?
Mạnh Tư Thành nghĩ đến cách gọi này an bài ở trên người Tô Hồng Tụ, đột nhiên cảm thấy có chút khôi hài. Về phần đem Tô Hồng Tụ giới thiệu cho Quách Tứ, có lẽ hiện tại là thời điểm thích hợp rồi.
Vì vậy anh cười nói: "Tốt, vậy chủ nhật có thời gian có thể tụ họp một chút."
Quách Tứ nhìn bộ dạng anh cười dịu dàng khó gặp, xem ra gần đây người này yêu đương thuận lợi nha! Vì vậy anh ta bắt đầu nghi ngờ, thực sự không phải Đàm Tư Tư sao?
Bây giờ là lúc tan việc,