
Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341917
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1917 lượt.
c chắn. Sau đó hai người lại hỏi thăm một phen, tuỳ tiện nói chút chuyện rồi cúp điện thoại.
Một lúc sau Tô Hồng Tụ cũng nhận được điện thoại của bạn học cũ, bạn học dĩ nhiên là biết Tô Hồng Tụ đang nghỉ lễ mừng năm mới ở nhà, vì vậy trực tiếp hỏi năm nay có rảnh rỗi tới tham gia họp mặt không? Tô Hồng Tụ do dự một chút, lại nhìn Mạnh Tư Thành sau đó cũng nói để sắp xếp thời gian sau đó sẽ trả lời chắc chắn, Ngược lại khiến bạn cũ kia cười, hắn thế nhưng lien tiếp nhận được hai câu trả lời giống nhau.
Vừa đúng lúc mẹ Tô đi tới, nghe được bọn họ nói chuyện họp mặt bạn cũ, liền nói là bạn học cũ giờ có cơ hội gặp nhau hẳn là nên tham dự, trong nhà cũng không có chuyện gì, nếu muốn đi thì đi thôi.Vì vậy Tô Hồng Tụ cùng Mạnh Tư Thành hai người cùng liếc mắt nhìn nhau, nghĩ tới hay là cùng đi tham dự thôi, nên cùng chia nhau gọi cho bạn học.
Mẹ Tô thấy bọn họ còn chia ra gọi điện thoại cho bạn thì không khỏi cười nói: “Hai đứa đúng là trẻ con, vẫn là không được tự nhiên!” Trải qua hơn một ngày chung đụng, mẹ Tô đã cùng Mạnh Tư Thành tương đối quen thuộc rồi, còn có tâm lý coi như chính con trai của mình vì vậy mới nói những lời này. Mạnh Tư Thành và Tô Hồng Tụ lần nữa lại liếc mắt nhìn nhau, có chút ngượng ngùng cười.
Đến ngày họp mặt bạn cũ, Mạnh Tư Thành vẫn là áo khoác ngoài màu đen, còn Tô Hồng Tụ cũng là cố ý tìm một chiếc váy lông dê mặc vào, chiếc váy này ban đầu là cô đặt may riêng!
Mạnh Tư Thành thấy cô ăn mặc xinh đẹp, sau khi ra cửa liền hỏi: “Em ăn mặc xinh đẹp như vậy, là muốn làm sao?”
Tô Hồng Tụ cười liếc anh một cái: “Chẳng lẽ em mặc xinh đẹp một chút cũng là có mục đích sao?”
Mạnh Tư Thành cười bất đắc dĩ, cưng chiều xoa xoa mái tóc của cô, không nói gì.
Hôm nay họp mặt bạn cũ được tổ chức tại một khách sạn, lúc này Công Tôn Bách ( chính là vị bạn học cũ đã gọi điện thoại cho Mạnh Tư Thành và Tô Hồng Tụ) đã ra bên ngoài chào đón các bạn học cũ, thấy bọ họ thế nhưng cùng tới, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, ngay sau đó cười: “Hai người các bạn trước kia là đồng học, sau đó ở thành phố S thì
là đồng sự, hôm nay về đến nhà tham gia họp mặt lại cùng xuất hiện, thật đúng là ăn ý.”
Tô Hồng Tụ mím môi cười, nhìn Mạnh Tư Thành một cái, cố ý không nói lời nào. Mạnh Tư Thành cười bất đắc dĩ kéo tay Tô Hồng Tụ, cười giải thích: “Mình cùng cô ấy đương nhiên là cùng xuất hiện rồi.”
Công Tôn Bách thấy tình cảnh này kinh hãi, không dám tin, nhìn qua nhìn lại bọn họ vài vòng, cuối cùng thở dài mà nói; “Thật sự là thế sự thay đổi khôn lường!”
Là bạn đồng học kiêm bạn tốt cùng phòng với Mạnh Tư Thành mấy năm, anh đương nhiên sẽ không quên năm đó mỗi khi Mạnh Tư Thành nhắc tới hoặc là thấy Tô Hồng Tụ lúc nào cũng bày ra dáng vẻ lạnh lùng, khinh thường! Thế mà hai người kia có thể đến được với nhau, làm sao có thể không khiến người ta ngạc nhiên rơi mắt kính!
Thời khắc chờ đón cuối cùng là các bạn học cũ từ từ đến đông đủ, cửu biệt trọng phùng mọi người đều rất vui mừng, cùng thăm hỏi lẫn nhau tình trạng gần đây, trong này dĩ nhiên có rất nhiều người chú ý tới tổ hợp ngoài dự đoán này, ngoài than thở sợ hãi thì chính là rối rít bày tỏ chúc mừng, còn có mấy người dứt khoát hỏi lúc nào thì được mời ăn kẹo cưới đây?
Mạnh Tư Thành cười nói tự nhiên, nhất nhất đáp lại bánh kẹo cưới không xa kính xin mong đợi. Sau đó chờ khi mọi người đồng thời về đúng chỗ ngồi của mình, lúc này bỗng nhiên có một vị đồng học đi tới, Công Tô Bách dĩ nhiên là người đầu tiên đứng lên tiếp đón: “Đại mỹ nữ Đàm Tư Tư, hoan nghênh hoan nghênh!”
Đàm Tư Tư một mái tóc uốn buông nhẹ, mắt to mênh mông xinh đẹp, rất khác biệt với váy ngắn và áo khoác ngoài kín đáo, phong thái vẫn như cũ. Cô nhìn xung quanh mọi người một lượt, đến khi nhìn thấy Tô Hồng Tụ và Mạnh Tư Thành song vai ngồi bên nhau thì trong mắt ảm đạm, chỉ là thoáng qua rồi biến mất.
Trong lòng Tô Hồng Tụ mắc dù nhéo lên một chút, nhưng rốt cuộc cũng là bạn học cũ, hơn nữa hôm nay là ngày bạn bè họp mặt, vì vậy cũng cười lên kêu Đàm Tư Tư ngồi xuống. Đàm Tư Tư cũng không từ chối, theo lời Tô Hồng Tụ hai người không gần không xa một chỗ ngồi xuống.
Tô Hồng Tụ cũng không phải kẻ ngốc, hôm nay mặc dù cô đối với tình cảm của Mạnh Tư Thành với mình rất có lòng tin, nhưng đối với người phụ nữ này. . . . vẫn là cô cẩn thận chú ý quan sát phản ứng của Mạnh Tư Thành. Chỉ thấy trên mặt Mạnh Tư Thành vẫn treo nụ cười như lúc ban đầu, nhìn thấy Đàm Tư Tư đến đây lịch sự chào một tiếng, trong bữa tiệc mời rượu cũng không lạnh nhạt với Đàm Tư Tư, mà cũng không tỏ ra quá nhiệt tình, chính là thái độ cứ không nặng không nhẹ như vậy.
Tô Hồng Tụ biết rõ trước đây quan hệ giữa Mạnh Tư Thành và Đàm Tư Tư không tệ, hôm nay cố ý cư xử như vậy phần nhiều là trong lòng có điểm kiêng dè, nhưng cũng vì hành động đó của Mạnh Tư Thành mà cảm thấy yên tâm, vì vậy khẽ cười, cảm thấy mình thật nhỏ mọn, lập tức bưng ly rượu lên hào phóng mời rượu.
Trong cuộc họp mặt, không khỏi một lần nữa nhắc lại những năm tháng thanh xuân, trong bữa tiệc tự nhiên cũng có ngườ