
Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341928
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1928 lượt.
trở nên dễ thở hơn.
Tô Hồng Tụ cảm giác cô nếu đã ngồi nhờ xe người ta, cô phải dũng cảm một chút cùng người ta nói chuyện mới phải, vì vậy do dự một chút, rồi nhỏ giọng hỏi: "Vậy anh uống rượu thật à?"
Mạnh Tư Thành nhìn đường xá phía trước, gật đầu nói: "Uống không nhiều lắm."
Tô Hồng Tụ "Oh" một tiếng, rồi lại ngậm miệng không nói.
Một lát sau, bỗng nhiên cô lại mở miệng nói: "Này, vậy anh có thường xuyên uống rượu không?"
Mạnh Tư Thành quay đầu nhìn cô một cái, suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc trả lời: "Tôi không quá thích uống rượu, thỉnh thoảng cùng bạn bè đi ra ngoài uống vài ly, hoặc là bất đắc dĩ đi xã giao cũng sẽ uống một chút." Dĩ nhiên, còn có thời điểm tâm trạng không tốt sẽ một mình uống rượu giải sầu, nhưng câu nói cuối cùng này anh không muốn nói ra.
Tô Hồng Tụ gật đầu, rất nghiêm túc nói: "Như vậy là tốt rồi. Hiện tại anh đang lái xe, uống rượu rất nguy hiểm, hơn nữa uống rượu đối với sức khỏe không tốt, anh cần phải chú ý nha, không thể uống quá nhiều."
Nghe vậy Mạnh Tư Thành lập tức bật cười.
Tô Hồng Tụ mở to mắt tò mò nhìn anh hỏi: "Anh cười cái gì vậy ?"
Mạnh Tư Thành không trả lời, thành thạo lái xe vào một chỗ đỗ xe cao cấp, dừng cười, nhàn nhạt nói: "Tối nay cùng nhau ăn cơm đi."
Tô Hồng Tụ càng thêm kinh ngạc, nhìn phía ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện ra, đây không phải đường trở về nhà cô, mà là một nơi xa lạ, vội hỏi: "Tại sao muốn đi ăn cơm ? Đây là nơi nào vậy ?"
Mạnh Tư Thành đã dừng xe ở chỗ đậu, tắt máy, rút chìa khóa xe, nghe được câu hỏi của cô thì anh ngẩng đầu lên, nhíu mày hỏi: "Sao vậy, tối nay cô có hẹn với người khác ?"
Tô Hồng Tụ dĩ nhiên không có cuộc hẹn nào, nhưng là ——
Tô Hồng Tụ đang định câu nói kế tiếp từ "Nhưng là", lại bị Mạnh Tư Thành trực tiếp cắt đứt.
"Chúng ta dù gì cũng coi như bạn học cũ, vừa là đồng hương, tôi có thể mời cô ăn cơm được không?"
Câu hỏi ngược lại này rất có tác dụng, trực tiếp đem câu nói trong miệng mà Tô Hồng Tụ sắp sửa nói ra thành không có ý nghĩa nào đến mức không cần nói ra khỏi miệng câu "Nhưng là" nữa.
Cho nên Tô Hồng Tụ có chút thấp thỏm ngoan ngoãn đi theo Mạnh Tư Thành vào khách sạn.
Đây là một nhà. . . . . . khách sạn rất sang trọng, Tô Hồng Tụ ngẩng đầu lên, nhìn đại sảnh tráng lệ cùng với nụ cười thân thiết của cô nhân viên lễ tân đang cúi người chào, kinh ngạc cho ra một cái kết luận.
Mạnh Tư Thành giống như là khách quen ở đây, cô nhân viên lễ tân thấy anh liền nở nụ cười sáng lạn, và lập tức có một cô nhân viên phục vụ khác ăn mặc lịch sự lễ phép dẫn bọn họ lên trên tầng.
Tô Hồng Tụ hơi lo sợ đi theo Mạnh Tư Thành lên tầng, cô đi rất cẩn thận. Bậc cầu thang dưới chân cô không biết làm bằng chất liệu gì nhưng nhìn qua rất quý giá, khiến cô cảm giác không nên đi lên đó bằng đôi giày giá rẻ của cô. Nơi này là một thế giới hoàn toàn khác với thế giới của Tô Hồng Tụ, ở nơi không thuộc về cô này trong lòng Tô Hồng Tụ bắt đầu có ý muốn chạy trốn .
Mạnh Tư Thành chợt dừng bước, quay đầu lại nhìn Tô Hồng Tụ .
Cô nhân viên phục vụ dẫn đường cũng dừng bước quay đầu lại nhìn, hơi không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn rất lễ phép đem nghi vấn này giấu sau nụ cười hàm súc .
Mạnh Tư Thành cúi đầu ngưng mắt nhìn Tô Hồng Tụ, phảng phất giống như thấy được Tô Hồng Tụ mười mấy năm trước thận trọng đứng trong đám người.
Cô khẽ cúi thấp đầu, thân thể đơn bạc hơi kinh hoảng (kinh ngạc + hoảng sợ), cũng có chút e lệ, giống như mười mấy năm trước, khi bọn họ vẫn còn là trẻ con.
Mạnh Tư Thành chợt đưa tay ra.
Tô Hồng Tụ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo hàm chứa bất an .
Cô đang lo lắng thì thấy ở trước mặt xuất hiện một bàn tay, ngón tay thon dài mà sạch sẽ, giống như thật ấm áp .
Cô ngẩng đầu lên chút nữa, lại thấy ánh mắt của Mạnh Tư Thành thường ngày sâu không thấy đáy khiến cô không thấy được bất kỳ tâm tình gì của anh, nhưng hiện tại ánh mắt anh lại để cho cô thấy được thương tiếc không cách nào nói rõ.
Thật sự là thương tiếc sao? Đây là ảo giác của cô đi, giống như rất nhiều năm trước, ở trên xe ô tô cũ rách anh đối với cô vươn tay giúp đỡ .
Đang ở lúc Tô Hồng Tụ ngẩn ra, Mạnh Tư Thành chậm rãi không để cô có thời gian suy nghĩ nói: "Cầm lấy tay của tôi đi."
Tô Hồng Tụ không hiểu tại sao anh muốn cô cầm tay của anh, nhưng hiện tại cô giống như cũng không cần hiểu điều này. Cô chỉ cần biết rằng, Mạnh Tư Thành đã nói thì không thể không nghe, yêu cầu của Mạnh Tư Thành là không cho cự tuyệt , thế là đủ rồi.
Vì vậy cô chỉ có thể sợ hãi vươn tay ra, đặt vào bàn tay thon dài kia, nhìn qua thật ấm áp, nhưng cũng rất xa lạ.
Mạnh Tư Thành cảm thấy tay của Tô Hồng Tụ hơi lạnh, còn khẽ run.
Anh cẩn thận từng li từng tí nắm tay của cô, cầm hơi chặt, không dám dùng sức quá mức.
Anh nắm tay của cô, dẫn cô cùng đi lên tầng.
======
Bữa cơm hôm đó, Tô Hồng Tụ ăn có phần thấp thỏm không yên, Mạnh Tư Thành chăm sóc cô cơ hồ rất cẩn thận.
Nữ nhân viên phục vụ đứng ở một bên ngầm mỉm cười nhìn cặp đôi này, trong lòng có mấy phần kinh