
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341947
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1947 lượt.
cũng thực nhàm chán, vì vậy tùy tiện ứng phó mấy câu.
Cuối cùng thời gian cũng không còn sớm, rượu hết người muốn tản, hai người đàn ông cũng cảm thấy nên đem hai vị nữ sĩ về nhà rồi. Hỏi mới biết, Đàm Tư Tư đang ở nhà người thân, khu Đông Sa, thuộc khu biệt thự hạng sang, vừa đúng cùng chỗ với Mạnh Tư Thành. Vì vậy quyết định Mạnh Tư Thành đưa Đàm Tư Tư về, Tôn Bách Công đưa Tô Hồng Tụ về.
Ai ngờ Mạnh Tư Thành cũng chỉ là lơ đãng liếc mắt một cái, ngay sau đó liền quay đầu mỉm cười với Đàm Tư Tư, rồi lên xe.
Cửa xe vừa đóng, cần gạt nước nhẹ nhàng dao động, chiếc xe chậm rãi đi trong mưa.
Trong taxi, ngồi chỗ cạnh tài xế Tôn Bách Công nhìn kính chiếu hậu thấy Tô Hồng Tụ có chút hồn bay phách lạc, mỉm cười có ý xin lỗi nói: "Hồng Tụ, ba người chúng tôi gặp mặt, không tránh được nói nhiều lời, nếu đối với cậu có chút lạnh nhạt, cậu cũng đừng để ý nhé!"
Tô Hồng Tụ vội cười, ngượng ngùng nói: "Tôn Bách Công sao cậu lại nói vậy, tôi thấy mọi người nói chuyện vui vẻ, tôi cũng cảm thấy rất vui."
Tôn Bách Công cười thoải mái nói: "Tô Hồng Tụ à Tô Hồng Tụ, cậu vẫn luôn đáng yêu như thế!"
Tô Hồng Tụ khẽ cúi đầu, mím môi cười nhạt. Đáng yêu? Cái này là đáng yêu ư, Tô Hồng Tụ không biết định nghĩa của Tôn Bách Công về đáng yêu là như thế nào.
Bởi vì trời mưa, nên bị kẹt xe, Tôn Bách Công là người hay nói, anh ta kể một số chuyện đối nhân xử thế mấy năm này ở Bắc Kinh rút ra được, cũng rất thú vị, vì vậy ngay cả tài xế taxi kia cũng chen vào tán gẫu mấy câu.
Cuối cùng đã tới chỗ đường Tô Hồng Tụ ở, lúc này mưa cũng đã tạnh .
Tô Hồng Tụ có ý để Tôn Bách Công ngồi luôn chiếc xe taxi này về, nếu không trời mưa to cũng khó bắt được taxi, ai biết tài xế taxi kia rất thoải mái, nói Tôn Bách Công cứ xuống đưa người về, ông ấy ở chỗ này chờ Tôn Bách Công quay lại, ông ấy tiếp tục trở về.
Mùa đông sau cơn mưa, thời tiết rất trong lành ẩm ướt lạnh, hai người xuống xe đi vào lối hẹp kia, lại có chút lạnh.
Tô Hồng Tụ lấy tay lôi kéo chiếc khăn quàng cổ màu hồng của cô và áo khoác ngoài, cô chợt nhớ đến Đàm Tư Tư mặc váy.
Đầu mùa đông, trên đường các cô gái phần lớn bắt đầu ăn mặc kín đáo, nhưng Đàm Tư Tư mặc váy ở mùa đông lại khiên cô cảm thấy cô ấy phóng khoáng và xinh đẹp.
Cúi đầu xem lại bản thân, thời điểm này, Tô Hồng Tụ cảm giác nhìn cô thật bình thường.
Tôn Bách Công đưa Tô Hồng Tụ đến dưới khu nhà, quan sát hoàn cảnh xung quanh, chau mày nói: "Hồng Tụ à, có phải tên nhóc Mạnh Tư Thành kia ngược đãi cậu không ?"
Tô Hồng Tụ hơi ngẩn ra, sao Tôn Bách Công lại nói như thế?
Tôn Bách Công tức giận bất bình nói: "Cậu làm thư ký cho Mạnh Tư Thành, anh ta lại cắt xén tiền lương của cậu, khiến cậu ở nơi chim không đẻ trứng như vậy!"
Tô Hồng Tụ cười: "Anh ấy không có cắt xén tiền lương của tôi, là tự tôi muốn ở khu nhà thuê ít tiền thôi."
Nếu như nói hoàn cảnh của cô bị bại lộ ở trước mặt Mạnh Tư Thành sẽ làm cô lo lắng không yên, nhưng ở trước mặt Tôn Bách Công cô lại không có áp lực chút nào rất tự nhiên.
Tôn Bách Công cười, trong đôi mắt mang theo một tia dịu dàng nói: "Tô Hồng Tụ, tương lai ai cưới được cậu nhất định là người hạnh phúc nhất."
Tô Hồng Tụ cúi đầu cười.
Người cưới được cô sẽ là ai? Tương lai của cô đang ở nơi nào?
==Sau khi Tôn Bách Công nhìn Tô Hồng Tụ lên tầng, quay đầu lại đi đến chỗ xe taxi đang chờ. Tô Hồng Tụ có chút mệt mỏi đi vào gian phòng nhỏ của cô, mở đèn, chỉ thấy một phòng lành lạnh.
Cô lên tinh thần đi tắm rửa, rồi lên giường.
Ai ngờ nằm trên giường nửa ngày cũng không cảm thấy buồn ngủ, lăn qua lộn lại khiến giường kêu kẽo kẹt.
Cô chợt nhớ tới trước đó vài ngày Mạnh Tư Thành nói có chuyện muốn cô lên msn qua di động, liền tiện tay lấy điện thoại ở đầu giường, mở ra Internet đăng nhập vào msn.
Danh sách msn của Tô Hồng Tụ cũng không có mấy người, chỉ có mấy bạn học thân thiết lúc học đại học và mấy đồng nghiệp thôi. Bây giờ đã hơn mười hai giờ, tất cả đều không ai lên msn cả.
Tô Hồng Tụ không khỏi tự giễu, tại sao lại muốn đăng nhập msn làm gì, cô đang đợi cái gì?
Khi cô đang nàng muốn thoát ra, chợt msn bắn ra một khung tin nhắn, là Mạnh Tư Thành.
"Về đến nhà rồi sao?" hộp thoại màu trắng hiện lên mấy chữ đơn giản.
Tô Hồng Tụ nhìn câu hỏi này, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng rốt cuộc nhớ tới thân phận của cô, vội vàng trả lời: "Về rồi. Tổng giám đốc, có chuyện gì sao?"
Ai ngờ câu hỏi gửi đi, hộp thoại màu trắng thật lâu cũng không có nhúc nhích bắn ra câu nào nữa.
Đang lúc Tô Hồng Tụ có chút lo lắng, Mạnh Tư Thành trả lời lại: "Tôi vừa đưa Tư Tư về đến nhà, hiện tại mới trở về."
Bây giờ đã hơn mười hai giờ, anh đưa cô ấy về, đưa đến giờ này?
Tô Hồng Tụ cười khổ, cô bắt đầu cảm thấy may mắn là đang nói chuyện với anh qua Internet cô không cần che giấu cảm xúc của mình.
Cô suy nghĩ một chút, châm chước lời nói, mới chậm rãi trả lời: "Vậy thì tốt."
Bên kia im lặng, bỗng nhiên lại nhảy ra một câu: "Bây giờ đang làm gì?"
Tô Hồng Tụ không hiểu, nhưng vẫn vội vàng trả lời: "Đang ngủ."
Bê