
Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341976
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1976 lượt.
n lạc qua không?"
Tô Hồng Tụ không giỏi giấu giếm, liền đem chuyện ngày hôm qua nói với Tô Tranh, dĩ nhiên cuối cùng cũng không có nói ra chuyện cô đưa găng tay cho Mạnh Tư Thành.
Tô Tranh vừa nghe vừa gật đầu, cuối cùng nhíu mày hỏi: "Nếu như bây giờ anh ta muốn cùng cô ở chung một chỗ, cô có hay không sẽ đồng ý với anh ta?"
Tô Hồng Tụ nghe nói như thế hơi ngẩn ra, cái vấn đề này cô chưa bao giờ nghĩ đến .
Tô Tranh cười lạnh nói: "Cô nên suy nghĩ thật kỹ cái vấn đề này."
Tô Hồng Tụ cũng đã suy nghĩ hiểu rõ nói: "Thật ra thì tôi hiểu, cho dù bây giờ chúng tôi ở cùng một chỗ, tương lai cũng sẽ bởi vì chênh lệch lẫn nhau sinh ra nhiều vấn đề. Nhưng tại tối hôm qua, khi tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển của anh ấy, tôi giống như cũng có thể cảm thấy nhịp tim đập của anh ấy, tim của anh ấy so với tôi nhảy được còn nhanh hơn ." Cô cắn môi dưới, giống như đã hạ quyết định nói: "Tôi không cách nào buông anh ấy ra, cho dù kết quả cuối cùng là bao nhiêu tồi tệ, tôi cũng không thể không làm bất kỳ cố gắng cứ như vậy buông tha."
Tô Tranh quay đầu nhìn về đường xá phía trước, trong mắt như có điều suy nghĩ, nhàn nhạt nói: "Thật ra mặc dù thoạt nhìn cô rất ngốc, nhưng cũng có tính giác ngộ rất cao."
Tính giác ngộ, là cái gì? Tô Hồng Tụ quay đầu, lại thấy đôi mắt sáng ngời của Tô Tranh có một tia ảm đạm ưu thương.
Tô Tranh đi đến chỗ công ty, tên gọi công ty cổ phần khoa học kỹ thuật Hoa Thiên, cái công ty này tổng bộ ở thành phố B, công ty có chi nhánh ở thành phố S. Căn cứ theo cách nói của Tô Tranh, cô ấy tạm thời bị phái đến chi nhánh công ty để xử lý một chuyện, cho nên ở chỗ này không có thư ký thích hợp.
Công ty Hoa Thiên ở thành phố S nằm ở khu cao ốc văn phòng phồn hoa nhất, cùng với cao ốc văn phòng phía dưới như mọc thành sân cỏ hồ nước, điều này làm cho Tô Hồng Tụ không khỏi bắt đầu nghi ngờ, đây là một công ty như thế nào à? Lại có thể ở chỗ tấc đất tấc vàng ở thành phố S này?
Tô Tranh mang theo Tô Hồng Tụ đi làm quen hoàn cảnh, lại nhìn đồng hồ đeo tay, trực tiếp để cho cô về nhà nghỉ ngơi, ngày mai chính thức bắt đầu đi làm. Tô Hồng Tụ vội vàng đồng ý. Xách theo bao lớn bao nhỏ đi ra khu cao ốc văn phòng này, ngồi xe buýt đi qua một khu mua sắm, chợt nhớ tới điện thoại di động cưa cô bị hỏng, nên mua cái mới đúng.
Chọn lựa một phen, cuối cùng nhìn trúng một chiếc điện thoại giá 800 đồng, kiểu dáng cũng được giá tiền coi như vừa phải, quan trọng nhất là ngoại hình xem ra cùng với chiếc điện thoại cũ có điểm giống nhau. Tô Hồng Tụ, lập tức liền quyết định mua chiếc điện thoại này.
Lắp thẻ sim từ điện thoại cũ sang điện thoại mới, điện thoại di động mang theo âm thanh thanh thúy mở máy, Tô Hồng Tụ cười, đột nhiên cảm thấy cuộc sống của cô có lẽ sẽ có một bắt đầu mới.
Điện thoại di động mới vừa mở ra liền có điện thoại gọi tới rồi, Tô Hồng Tụ vừa nhìn dãy số quen thuộc, trong lòng liền nhảy có chút nhanh, vì vậy vội vàng nhận nghe điện thoại.
Điện thoại vừa mới tiếp thông, liền truyền đến bên giọng nói căng thẳng của Mạnh Tư Thành nói: "Có chuyện gì vậy, suốt cả một ngày điện thoại di động cũng không mở máy?"
Nhớ lại quá khứ, nghe được đây là giọng nói không vui của Mạnh Tư Thành, bình thường Tô Hồng Tụ đã sớm khẩn trương tâm thần thấp thỏm rồi, nhưng hôm nay cô chợt có phần tự tin và hiểu rõ, biết anh đang lo lắng cho cô, trái tim một cỗ ngọt ngào dâng lên, mím môi dịu dàng cười nói: "Điện thoại di động của cô hỏng rồi, mới vừa mua cái mới."
Giọng nói của Mạnh Tư Thành cuối cùng buông lỏng chút, lại như cũ dẫn theo không nhanh không chậm nói: "Tôi gọi điện thoại cho em cả một ngày! Chỉ tiếc bên này tôi có việc gấp, nếu không đã sớm đi tìm em rồi."
Nụ cười bên môi Tô Hồng Tụ càng đậm, có chút ngượng ngùng nói: "Tôi hiểu anh đang muốn tìm tôi gấp, tôi vừa mua di động mới mở máy, điện thoại của anh đã gọi đến."
Mạnh Tư Thành nhẹ nhàng "Ừ" nói: "Em biết là tốt rồi." Giọng nói như cũ dẫn theo một chút ý tức giận.
Tô Hồng Tụ không biết có phải hay không là tâm trạng của cô thay đổi, nghe được giọng nói này của anh đột nhiên cô cảm thấy có chút buồn cười, bất đắc dĩ hỏi: "Anh làm sao vậy, gấp gáp tìm tôi có việc sao?"
Mạnh Tư Thành chau mày nói: "Thì sao, không có việc gì thì không thể tìm em à?"
Tô Hồng Tụ nắm chặt điện thoại, nụ cười từ từ thu lại, cô biết, cô biết quan hệ giữa bọn họ thật ra rất yếu ớt, hai người đều cẩn thận thử dò xét lẫn nhau cùng tự bảo vệ mình, giống như cỏ Hàm Tu (cây xấu hổ ở việt nam mình đó) này một khi đụng chạm liền đem tâm bao chặt đứng lên một dạng.
Hai người đều giống nhau, nhưng dù sao cũng phải có một người dũng cảm bước ra bước đầu tiên, không phải sao?
Điện thoại bên kia tiếng hít thở của Mạnh Tư Thành giống như ngưng lại một dạng, cô cố hít một hơi thật sâu, sau đó cô nghe được giọng nói nhu hòa của mình nói: "Tôi cũng vậy đang muốn tìm anh. . . . . ."
Mạnh Tư Thành nhất thời quên mới vừa rồi không vui, vội vàng hỏi: "Sao vậy, em tìm tôi có chuyện gì sao?"
Tô Hồng Tụ cắn môi nói: "Chẳng lẽ không có việc gì