Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1342039

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2039 lượt.

ột đám nữ sinh đang chen chúc bên một gian hàng, những cô gái kia thoạt nhìn chắc cũng chỉ đang học đại học, đang vây quanh gian hàng này chọn chọn lựa lựa.
Tô Hồng Tụ ở bên cạnh nhìn một chút, lúc này mới phát hiện ra người ta đang mua mỹ phẩm.
Vì vậy cô nhớ lại, lần trước đến công ty DMC phỏng vấn, mọi người đến phỏng vấn cũng đều trang điểm đó sao.
Cô phải chăng cũng nên trang điểm một chút?
Cô nghĩ tới nghĩ lui, lại có chút ngượng ngùng, đợi đến khi đám kia nữ sinh cò kè mặc cả sau đó rời đi, lúc này cô mới đi đến gần.
Chủ sạp không ngừng giới thiệu, nhưng Tô Hồng Tụ đối với mĩ phẩm từ trước đến giờ chưa bao giờ thử qua, loại chuyện tiêu tiền bậy bạ này cô dĩ nhiên không làm.
Cô chọn tới chọn lui, cuối cùng quyết định chọn một thỏi son môi, tốn tám đồng tiền. Tính toán một chút, hôm nay cô tiêu hết 88 đồng, mong công việc khởi đầu thật tốt a! Vì vậy cô vội vàng trả tiền, cõi lòng đầy mong đợi đi về nhà.
Tác giả có lời muốn nói: Ngày hôm qua buổi tối nghe Tiểu Dạ nói đến chuyện son môi này, cảm thấy nữ chủ quá ngốc rồi, ta đây giới thiệu qua một chút vậy.
Đầu tiên, thật ra trong cuộc sống rất nhiều người đều có một thỏi son môi bình thường, bản thân nghĩ rằng dùng nó có thể sẽ làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, không biết ở trong mắt người khác là buồn cười cỡ nào, vì vậy được một người ngốc nghếch rồi. Chúng ta đều có thể biết rõ được đó là một thỏi son môi bình thường, nhưng cũng không phải tất cả đều hiểu được điều đó để cho chúng ta trở thành người ngốc nghếch nào đó rồi.
Sau đó, nhìn thấy một người bộ dạng ngây ngốc, chúng ta không phải cũng sẽ giống như mọi người đều mím môi cười một tiếng, nhưng cũng không nói cái gì ? Có thể hay không có một người kéo cô qua một bên, có ý tốt nói cho cô biết đây?
Oh, chuyện này lại nói quá nghiêm túc, nơi này chỉ là đem những chuyện 囧 trong cuộc sống phóng đại n lần viết ra thôi. Nữ chủ là một đứa bé đáng thương, cô ở trong thành thị lăn lộn thật nhiều năm, nhưng vẫn ở tầng dưới chót, rất nhiều chuyện cô còn chưa tiếp xúc qua, mà cô cũng không hiểu.
Cho nên, chúng ta cần cho nam trư thời gian, cho nữ trư thời gian.






Hưng phấn mong đợi mấy ngày cuối cùng đã qua, Tô Hồng Tụ mặc áo khoác mới mua, soi gương sửa sang lại tóc, trọng điểm là việc thoa son môi, cô dè dặt thoa son lên môi.
Ngày đầu tiên đi làm, vừa mới mẻ lại hưng phấn, còn có một chút sợ hãi. Đến trước quầy tiếp tân ghi danh, sau đó cô đến phòng nhân sự để ký hợp đồng, Tô Hồng Tụ nhìn điều khoản chằng chịt, cảm thấy hơi mỏi mắt, nhìn đến chỗ lương tháng 4000 đồng, không nói hai lời cô vội vàng ký tên.
Nhân viên phòng nhân sự Kar¬ry với khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ thấy tất cả ở trong mắt, lại liếc nhìn đôi môi đỏ hồng của Tô Hồng Tụ, liền mím môi cười.
Ký hợp đồng xong sau đó được giới thiệu qua về tình hình công ty, tiếp theo là nhận đồ dùng, nhận một số đồ dùng văn phòng và máy vi tính, cuối cùng Tô Hồng Tụ được một người của phòng kế toán tên là Trần Hồng dẫn đi, chính là người đã phỏng vấn Tô Hồng Tụ.
Trần Hồng với ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn Tô Hồng Tụ, khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm, trực tiếp dẫn Tô Hồng Tụ đến bàn làm việc của cô.
Tô Hồng Tụ không biết nói gì cho phải, chỉ có thể ngẩng đầu lên ngượng ngùng cười cười.
So¬phie nhìn Tô Hồng Tụ thoa son môi hơi đậm, mím môi cúi đầu, tiếp tục dùng bữa ăn.
Buổi chiều Tô Hồng Tụ đối với đống tài liệu kia tiếp tục khổ chiến, thời gian trôi qua rất chậm, rốt cuộc cũng đến năm giờ tan việc, Tô Hồng Tụ dụi mắt rời khỏi công ty. Thời điểm đẩy cửa kính ra, cô quay đầu nhìn lại nơi đó rồi nở nụ cười, ở trong lòng thõa mãn thở dài: Sau này, cô muốn ở trong hoàn cảnh công tác như vậy !
Đi tới gần thang máy, Tô Hồng Tụ chợt nhớ tới ngày phỏng vấn kia, cô từng ở chỗ này gặp qua Mạnh Tư Thành. Anh ta. . . . . . cũng làm việc trong tòa nhà này sao?
Tô Hồng Tụ nhớ tới ánh mắt lạnh nhạt của Mạnh Tư Thành ngày đó, cắn cắn môi nghĩ, không quản anh ta nữa, ai biết anh ta đang làm việc nơi nào !
Người này a! Cô nhớ tới thật lâu trước kia, thật ra thì cô đã từng tự luyến cho là người này có lẽ đối với cô có chút tình cảm, nhưng sau lại xảy ra một chuyện phá vỡ ảo tưởng buồn cười đó của cô.
Kỳ nghỉ hè nhiều năm trước, sau khi kết thúc kỳ thi vào cấp ba, Tô Hồng Tụ như nguyện vọng đã lấy được thư thông báo trúng tuyển.
Đang vui vẻ, trong lòng cô cũng không nhịn được có mấy phần suy nghĩ.
Tại sao Mạnh Tư Thành lại đưa sổ ghi chép cho cô ? Chẳng lẽ anh đối với cô có hứng thú?
Cái nghi vấn này vẫn kéo dài đến học kỳ mới tựu trường, trong lớp người mới bầu không khí mới, cũng có một vài bạn học ở lớp học mới thấy được bạn học cũ mà kích động .
Tô Hồng Tụ chỗ ngồi ở hàng thứ hai, Mạnh Tư Thành ngồi ở phía sau hàng thứ sáu, bởi vì thân hình anh cao lớn.
Lúc đó, cô làm bộ lơ đãng quay đầu lại, hướng chỗ Mạnh Tư Thành ngồi nhìn một chút, lại phát hiện anh hình như đúng lúc nhìn sang phương hướng này, ánh mắt lạnh lẽo, vì vậ