
Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341348
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1348 lượt.
g hả, sử dụng thủ đoạn không biết xấu hổ lên người Kỳ Kỳ, thật không biết xấu hổ."
Hồ Tử sờ sờ mặt bị Quân đánh đến bầm tím, thật đau, ngửa mặt nhìn Hồ Quân một cái, độp lại: "Anh Quân, không biết xấu hổ mới có thể cưới đến được cô dâu, em đây là học từ anh đấy."
Hồ Quân phì cười, tức giận nói: "Tên nhóc cậu sao không học cái tốt chứ."
Hồ Tử vừa thấy sắc mặc Hồ Quân hòa hoãn, vội hếch mũi lên mặt đến gần: "Anh Quân, đã trễ thế này, ngài mau về nghỉ ngơi đi! Để mình chị dâu ở nhà, ngài yên tâm sao!"
Không nhắc còn may, nhắc tới, trán Hồ Quân lại nổi lửa, tức lên, đưa tay vỗ lên ót Hồ Tử một cái: "Nhờ phúc của tên nhóc cậu, hiện tại ngay cả cửa vợ tôi cũng không cho vào."
Như vậy sau một lúc khá lâu Hồ Tử mới tìm được nguồn căn, hóa ra là không được thỏa mãn dục vọng, cuộc sống không hài hòa, lúc này lửa giận của đàn ông là lớn nhất, anh không nhận xui xẻo cũng không được.
Sau ba ngày Hồ Quân trở về từ chỗ Hồ Tử, vợ vẫn không để anh vào cửa, đến ngày thứ tư bận phải cho tên nhóc càn quấy nhà anh đi tiêm phòng, việc này ở nhà họ Hồ lại là chuyện lớn khó lường, hai vợ chồng tổng tham mưu Hồ sáng sớm đã tới, tài xế mới lên đường.
Tổng tham Hồ ghét bỏ Hồ Quân lái xe mạo hiểm, sợ đứa cháu vàng bảo bối của công có chút sơ xuất gì, mỗi lần đều làm to chuyện. Lần đầu tiên, Hồ Quân còn nói với ông già nhà mình: "Không thì ngài cho xe bọc thép đến hộ tống tên nhóc này đi chích là được, vậy mới an toàn, súng bắn cũng không sợ."
Thế nhưng, nhìn ông già nhà anh tựa như nghiêm túc suy nghĩ, Hồ Quân ngạc nhiên im lặng. Tên nhóc càn quấy nhà anh ở nhà họ Hồ gia đúng là Thái Thượng Hoàng, lần trước anh vỗ mạnh một cái, ông già nhà anh trực tiếp hung hăng đạp anh hai cái. Cháu trai là báu vật, anh là cây cỏ, anh không chọc nổi, nhưng vợ luôn là của mình anh!
Tiêm xong vẫn chưa ra khỏi bệnh viện, Hồ Quân ném thẳng tên nhóc càn quấy nọ vào ngực ông già, mạnh mẽ cưỡng ép vợ mình chạy, dù sao hôm nay là thứ bảy, anh có nhiều thời gian, nếu không giải tỏa, anh sẽ nổ tung. Lên lầu, đóng cửa, trực tiếp đè vợ lên tường miệng rồi gặm nhắm.
Vừa vội vàng xé rách quần áo của Tây Tử , còn chưa kịp xé, Tây Tử giữ chặt anh mà duỗi cùi chỏ, trên tay xoay một cái, chân khẽ gạt, đã đè Hồ Quân xuống đất.
Hồ Quân nghĩ, giờ phút quan trọng này, vợ còn động võ với mình, phải chăm chỉ luyện võ mới được. Anh có thể chơi thật nhưng đây là vợ mình, dù sao vợ không phải người khác, anh không thể liều mạng cùng vợ mình: "Vợ, anh sai rồi, anh sai rồi cũng không được sao......"
Hồ Quân sớm tổng kết ra một kinh nghiệm, mặc kệ khi nào, trước mặt vợ mình phải nhận sai trước, nhận sai rồi, lòng vợ mền nhũn, gì cũng có thể ăn. Nếu cao cổ cãi lại, thì phải chịu nghẹn, tốt hơn là đừng nghĩ đến.
Vì vậy, nhận sai đã thành thói, Tây Tử nhịn không được phì cười: "Còn uổng anh là đàn ông, vậy đã chịu thua rồi......" Thả tay ra, cô buông lỏng, Hồ Quân nhảy dựng lên, xoay người, bế ngang cô, vọt thẳng vào phòng ngủ, ném trên giường, lập tức nhào tới, nhanh gọn kéo đồ của Tây Tử xuống, động tác lưu loát, tựa như đã trải qua muôn ngàn thử thách.
Đừng nói từ lúc tên nhóc càn quấy kia ra đời, mỗi lần thân thiết đều qua loa cho xong chuyện, chưa lần nào tận sức sảng khoái. Mấy ngày tên nhóc kia ở chỗ ông bà, Tây Tử còn phải phá án, Hồ Quân không kiếm được cơ hội vui vui vẻ vẻ làm một lần, không giống như bây giờ, nhìn triệt để rõ ràng cả người vợ.
Kéo lớp cửa sổ dày nặng sát đất lại, một lớp rèm trắng bên ngoài vốn không giấu được bất kỳ tia sáng nào bắn vào, ánh sáng trắng sáng rơi lên người cơ thể phụ nữ trần trụi trên giường, mỹ lệ tựa như thủy tinh sáng long lanh, bộ ngực lớn, eo thon, da thịt nhẵn nhụi......
Sinh xong Tây Tử đẫy đà hơn, so với ngày trước càng nhiều thêm nét phong tình quyến rũ thuộc về phụ nữ, khóe mắt đuôi mày tựa như ánh dương tháng tư ngoài cửa sổ, mang theo ý xuân ấm áp say chết người.
Hiện tại Hồ Quân mới chú ý đến, trên giường trải tấm ga giường màu đen viền bạc, Tây Tử không thích màu tối, lại càng không thích hoa văn, đồ trên giường thường lấy màu sáng đơn sắc làm chủ, ga giường viền bạc này không phải phong cách trước sau như một của vợ anh.
Thế nhưng ra giường màu đen, cơ thể màu trắng, tạo thành hiệu quả thị giác rõ ràng nhất, mà vợ anh ở trước cửa còn chút phản kháng, từ khi đặt cô lên giường thì dường như lại bắt đầu phối hợp, vô cùng phối hợp, phối hợp đến nỗi hôm nay nằm nghiêng trên giường, chống đầu nhỏ nhìn anh, hấp dẫn khác thường nhìn anh......
Tay như có như không để trước ngực, từ trên xuống dưới chậm chạp xoa nắn....Từng đầu ngón tay khiêu khích, quyến rũ Hồ Quân cương đau hơn: "Yêu Tinh......"
Khi vợ anh duỗi tay xuống dưới khe sâu bí mật kia, Hồ Quân gầm nhẹ một tiếng, nhào tới, hung hăng, dùng sức, xâm nhập, hôn cô....Va chạm, xoa nắn, hôn, gặm nuốt....Ngón trỏ thon dài, đẩy ra đôi tay đang phô diễn, không chút do dự thay thế vào, tìm tòi thế giới cực lạc nơi đáy cốc......
Một ngón....Hai ngón....Hai ngón bắt chéo, khuấy động qua lại, tách ra lại khuấy động....Nước