The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342349

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2349 lượt.

iệc mình cứ chần chừ do dự đủ rồi, anh cũng phải trả giá vì quyết định của anh. Em cũng không thể quên anh được, nhưng anh không thể dùng một hai câu ngọt ngào đó để gọi em quay lại được. Nếu như vậy chẳng phải em mất giá quá hay sao?
- Minh Vi, là anh không muốn hai chúng ta lại tiếp tục giày vò nhau thế này nữa.
- Em biết chứ. - Minh Vi mỉm cười. - Cho nên, nếu anh muốn em quay lại, phải cho em thấy thành ý của anh. Hát một bài hay nói những lời thân thương dịu ngọt, em không cần những thứ hình thức như vậy. Em muốn được nhìn thấy tấm lòng chân thật của anh, anh cũng cần nhìn lại mình cho chuẩn. Hựu Đình, anh hãy suy nghĩ cho cẩn thận đi, anh vẫn luôn so đo được mất, là vì anh sợ cái gì?
Cánh cửa phòng hóa trang cuối cùng cũng bật mở, chuyên gia trang điểm mặt nặng như chì bước vào, nhìn thấy Đường Hựu Đình trong bộ dạng tả tơi bèn cáu tiết nói ầm lên:
- Lần sau nếu muốn gần gũi thì sớm hẳn hộ một tiếng nhé.
Khi Đường Hựu Đình còn đang ngẩn ra thì Minh Vi đã chớp chớp mắt rồi chuồn thẳng.
Cuối cùng buổi biểu diễn cũng khai màn, chậm hơn mười hai phút so với dự kiến. Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, các fan hâm mộ òa lên những tiếng hò reo kinh thiên động địa, những quả bóng đủ màu sắc điên cuồng, những bàn tay làm bằng nhựa dạ quang và các tấm biển tên gần như chiếm hết không gian.
Tiếng nhạc vang lên, các luồng đèn xoay chuyển, hình ảnh mở màn được phát trên màn hình led lớn. Cửa lên sân khấu mở ra, Đường Hựu Đình từ từ nhô lên rồi nhảy ra khỏi mặt thang trong tiếng nhạc cực mạnh, đứng thẳng trước mắt khán giả.
Một buổi biểu diễn cực kỳ sôi động mở màn.
Trong khi đó Minh Vi lái xe về nhà, dọn dẹp hành lý.
Thấy con gái sắp đi công tác dài ngày nên bà Vương đã chuẩn bị một bàn đầy những món cô thích.
- Khẩu vị của con đã thay đổi nhiều quá. Còn nhớ hồi nhỏ, con ghét ăn nhất là cải bó xôi. Ép con phải ăn, con toàn lén lút đẩy sang cho bố.
Minh Vi đột nhiên hỏi:
- Mẹ ơi, trước đây mẹ có hay cãi nhau với bố không?
- Con đã thấy nhà nào vợ chồng chưa từng cãi nhau chưa? - Bà Vương liếc nhìn cô. - Bố con ấy à, tính tình vô cùng ngang ngạnh, nói một là một, nói hai là hai, dù sai toét ra rồi nhưng sống chết vẫn không chịu nhận sai, nhất quyết bắt người khác phải nhượng bộ mình. Có những lúc mẹ đúng là bị ông ấy làm cho tức gần chết. Hai năm đầu sau khi kết hôn, bố mẹ thường xuyên cãi nhau tới mức mẹ phải bỏ về nhà ngoại.
- Vậy… Bố mẹ cãi nhau kịch liệt đến thế, có bao giờ nghĩ tới chuyện chia tay không?
Bà Vương bật cười:
- Hóa ra đây chính là nguyên nhân khiến cho bọn trẻ các con bây giờ động một tí là đòi chia tay, đòi ly dị. Đứa nào cũng là con một nên ý thức về bản thân quá lớn, được chiều tới mức hư người, thấy người kia không làm vừa lòng mình một chút thôi là cũng đòi chia tay. Chắc con và Hựu Đình cũng thế hả?
Minh Vi lắc đầu:
- Con đang hỏi chuyện bố mẹ, sao lại nói sang con?
- Con không nói mẹ cũng biết. - Bà Vương khịt khịt mũi. - Nha đầu ngốc, thiên hạ này làm gì có người nào thập toàn thập mỹ? Nếu như có thật, chắc chắn là người đó cũng sẽ có những bí mật không thế nào nói cho người khác biết. Chỉ cần con có thể chấp nhận được khiếm khuyết của người đó, còn những ưu điểm của anh ta lại đúng là những thứ con cần, vậy là đủ. Ví dụ như bố con ấy. Dù tính tình ông ấy khó chịu, nhưng ông ấy cũng biết điều đó, nên làm tốt những thứ khác để bù đắp lại. Mỗi lần sau khi mẹ nhượng bộ, ông ấy đều chủ động làm việc nhà để nịnh mẹ. Hơn nữa, ông ấy cũng rất có trách nhiệm với gia đình, từ việc lớn tới việc nhỏ mẹ đều không phải lo lắng đến, có lương là nộp hết, không đánh bài, không hút thuốc, rất hiếu thuận với ông bà ngoại của con. Nếu bảo ông ấy là người đàn ông tốt một trăm phần trăm đương nhiên không phải, nhưng nếu được đến tám mươi phần trăm thì cũng đã đủ để lấy làm chồng rồi.
Minh Vi dường như đang suy nghĩ điều gì.
Bà Vương gõ vào trán cô:
- Hựu Đình đẹp trai như vậy, lại còn là một ngôi sao lớn, gia thế cũng tốt, đối xử với con dịu dàng chu đáo. Con so với nó còn lép vế vài phần.
- Mẹ, sao mẹ lại có thể nói con gái mình như vậy? - Minh Vi oán trách.
- Con còn không biết bản thân mình sao? - Bà Vương nói tiếp. - Tính nết con giống hệt bố con, bướng bỉnh, hay để ý những chuyện vụn vặt, cãi đến chết thôi. Con ạ, chỉ cần đó là vấn đề không mang tính nguyên tắc thì đều có thể linh hoạt được. Bọn trẻ các con bây giờ theo đuổi dễ dãi, hễ có điều gì không bằng lòng là buông tay ngay, tìm cái mới. Đúng là nói dễ dàng vậy, nhưng lấy đâu ra nhiều cơ hội như thế để cho các con làm lại? Làm sao con biết được cái mới sẽ tốt hơn? Chỉ cần người đó thực lòng yêu thương con, coi trọng con, bằng lòng thay đổi vì con, thế là đủ, đừng có rầy rà nữa. Một người đàn ông tốt đều là do mình huấn luyện nên cả, còn tự nhiên không có một người như vậy rơi từ trên trời xuống cho con đâu.
- Con biết rồi. - Minh Vi khẽ thở dài.
Khi Đường Hựu Đình nói anh không bằng được Cố Thành Quân, trong giọng điệu thực sự đầy ấm ức, có lẽ bản thân anh cũng không nhận th