XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh Hoàng Hôn Mỏng Manh

Ánh Hoàng Hôn Mỏng Manh

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342030

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2030 lượt.

Lời dẫn
Đêm 20 tháng 3 năm 2009
Giờ phút ấy, vùng biển phía nam của Trung Quốc trông như một dải lụa đen khổng lồ, không có giới hạn, chẳng nhìn thấy điểm tận cùng, trải dài bốn bề, nối liền với bầu trời đêm không sao một cách hoàn mỹ, như thể không có lấy một kẽ hở.
Cũng không biết là lần thứ mấy, tiếng máy nổ của chiếc tàu tìm kiếm số 2 vẫn tiếp tục kêu phành phạch, phá vỡ màn đêm yên tĩnh đến khác thường.
Tiếng máy nổ cứ xa rồi gần, gần rồi lại xa, chiếc đèn thăm dò ở đầu thuyền cứ lắc lư, vạch thành một đường sáng hình vòng cung kèm theo tiếng gọi phát ra từ chiếc loa dội lại mấy lần.
Cô đứng đó, mái tóc búi cao sau gáy, để lộ một khuôn mặt xinh xắn lạ thường, trong bóng đêm đẹp như một bức tượng.
Cô im lặng hồi lâu, sau đó mấp máy đôi môi lạnh cóng vì gió, “Anh nghĩ rằng anh ấy đã chết rồi phải không?”.
Giọng của cô vốn rất hay nhưng lúc này lại đượm vẻ buồn bã. Từ Thiên Minh tận mắt chứng kiến vẻ hốt hoảng ban đầu của cô và vẻ bình tĩnh bây giờ, nên không hiểu được cô đang nghĩ gì, đành trả lời theo bản năng nghề nghiệp: “Căn cứ theo những manh mối có được hiện nay thì không loại trừ khả năng đó”.
“Nhưng tôi không tin”, cô lắc đầu nói: “Có thể đúng như lời anh nói, anh ấy đã bị sóng cuốn đi nhưng tôi không tin anh ấy lại chết như thế.”
Từ Thiên Minh trầm ngâm một lát, nói: “Ý của cô là vẫn nên tiếp tục tìm kiếm?”.
“Yên tâm. Việc tiếp theo tôi sẽ không phiền anh nữa. hôm nay anh đã cố gắng làm hết trách nhiệm của mình, như thế là đủ rồi.” trong hoàn cảnh như vậy, cô thấy mình vẫn còn mỉm cười được, “cảm ơn anh. Có điều, nói thế nào nhỉ? Nếu sống thì phải thấy người, chết phải nhìn thấy xác. Trừ khi tôi nhìn thấy xác anh ấy, còn không tôi sẽ tiếp tục kiếm tìm.”
Gió biển lạnh và ẩm ướt thổi qua hai người, câu nói ấy tan trong gió, vỡ vụn, nhưng vẫn đầy quyết liệt.
Bất giác Từ Thiên Minh nheo mắt lại, dường như đây là lần đầu tiên anh nhìn người con gái trước mặt kỹ đến thế. Quen biết cô đã nhiều năm nhưng mãi tới hôm nay anh mới phát hiện ra, cô càng ngày càng giống người ấy, ngay cả ngữ khí và dáng vẻ cũng rất giống.
Lẽ nào đó là vì thời gian họ ở bên nhau rất lâu?
Sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác?
Hồi lâu sau, anh mới lên tiếng hỏi: “sao phải cố chấp như vậy? cô muốn tìm thấy anh ta, rồi sau đó lại trở về bên anh ta như sao?...nhưng, tôi vẫn nghĩ rằng cô không yêu anh ta”.
Dường như câu nói của anh đã làm cô sững sờ, sau một lát thẫn thờ, Phương Thần mới quay lưng về phía Từ Thiên Minh, chiếc cổ trắng thanh thoát, mái tóc đen dày bay bay trong gió, tất cả dường như hoà lẫn vào bóng tối của màn đêm.
Cô nói bằng một giọng rất bình tĩnh, cố che giấu vẻ hốt hoảng trong lòng: “Tôi không yêu anh ấy nhưng không có nghĩa là tôi mong anh ấy chết. đúng thế không?”.
*****
Ngược thời gian trở về một năm trước.
Khi Phương Thần về đến nhà thì đã mười hai giờ đêm, cánh cửa phòng ngủ của Chu Gia Vinh vẫn còn hé mở, tiếng ti vi lọt qua khe cửa vọng ra ngoài, chắc hẳn đó là chương trình văn nghệ tổng hợp rất vui vẻ.
Cô gõ cửa lấy lệ, sau đó nói bằng vẻ không vui: “ Vặn bé tiếng một chút”. “Em về rồi à!” người đàn ông trên giường lập tức bật dậy, mặc vội chiếc áo ngủ hoa hoè hoa sói rồi chạy ra, “Trong bếp vẫn còn đồ ăn, để phần cho em đấy.”
“Không cần đâu, em chỉ muốn ngủ thôi. Vì thế…”, cô chỉ chiếc ti vi ra hiệu.
Tay Chu Gia Vinh đang cầm chiếc điều khiển, anh bấm cho ti vi nhỏ tiếng lại.
“Không được, nhỏ hơn chút nữa đi!”.
Nhỏ hơn nữa! nhỏ hơn nữa thì có mà thành kịch câm.
Nhưng ai bảo anh đi thuê nhà nào? Chu Gia Vinh nhìn Phương Thần bằng ánh mắt oán trách, ngón tay bấm tiếp với vẻ rất không tự nguyện, miệng nói: “Thực ra, căn phòng này cách âm rất tốt, em ở phòng bên chưa chắc đã nghe thấy tiếng đâu. Hay là em mắc chứng thích cưỡng ép đấy? thế nên ngày nào về đến nhà việc đầu tiên em quan tâm cũng là nói với anh về chuyện tiếng ti vi to nhỏ”.
“Đúng thế. Không những em mắc chứng thích cưỡng ép mà em còn mắc bệnh suy nhược thần kinh, chỉ cần nghe thấy tiếng ti vi ồn ào ở phòng bên cạnh là em đã không ngủ được rồi”, cô lườm anh một cái, rồi cầm túi trở về phòng với vẻ mặt lạnh tanh.
Chà chà, xem ra hôm nay gặp chuyện phiền muộn ở bên ngoài rồi. chu Gia Vinh nhìn theo cô, chợt nhớ đến chuyện ấy, “Ngày mai là cuối tuần, anh gọi Tiêu Mạc đến ăn lẩu nhé?”.
“Tuỳ anh.” Phương Thần mệt tới mức chẳng buồn nhấc tay lên mà đưa chân lên đá cửa bước vào. “Sập” một cái, cánh cửa đóng lại kết thúc câu chuyện.
Thế mà cô không sao ngủ ngon giấc. đã mệt bã người, nhưng chốc chốc cô lại sực tỉnh.
Khi Phương Thần mở mắt ra, bốn bề im ắng như tờ, chiếc rèm cửa đã phát huy tác dụng rất tốt, khiến trong phòng tối om.
Cô nằm trên giường, mắt chớp chớp, đầu óc tỉnh táo lạ thường.
Thực ra cũng chẳng có nguyên nhân gì đặc biệt, càng không phải là tỉnh dậy sau cơn ác mộng, ngay chính cô cũng không hiểu nguyên nhân vì sao. Kể từ năm mười chín tuổi, thỉnh thoảng cô lại bị như vậy.
Cũng không phải là mất ngủ,