XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh Hoàng Hôn Mỏng Manh

Ánh Hoàng Hôn Mỏng Manh

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342345

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2345 lượt.

thân tàu, năm ngón tay anh nắm chặt lấy lan can bằng sắt lạnh như băng, cố gắng ngước mắt lên nói với Phương Thần: “Còn không đi sao?”.
Phương Thần vẫn chưa thực sự thoát khỏi cơn hoảng hốt, nhưng cũng nhanh chóng phát hiện ra sự khác thường, nên buột miệng hỏi: “Anh thì…”.
Nhưng hai từ “thế nào” còn lại chưa kịp thoát ra khỏi miệng, thì Phương Thần đã nghe thấy Hàn Duệ hét lên: “Cút đi!”.
Chưa bao giờ Hàn Duệ nói với Phương Thần câu đó và bằng ngữ khí đó, nên Phương Thần ngẩn người ra trong giây lát, rồi chỉ hai giây sau đó, người đàn ông cách Phương Thần mấy mét dường như không chống đỡ nổi nữa đã quỳ một gối xuống.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến Phương Thần không kịp suy nghĩ gì, chạy ngay đến theo bản năng. Cô thấy Hàn Duệ đang cố gắng lấy hơi, dường như anh thở rất nặng nhọc.
Phương Thần sợ hãi hỏi: “Có chuyện gì thế?”.
Hàn Duệ cúi đầu xuống, vẻ mặt vô cùng khó hiểu, nhưng trên môi anh vẫn nở một nụ cười châm biếm.
“Cô mà cũng không biết sao?”.
Phương Thần quyết định tạm thời bỏ qua giọng nói và lời chất vấn lạnh lùng của Hàn Duệ, cô chỉ nói: “Không còn sớm nữa, chúng ta hãy nhanh chóng đi thôi, được không?”.
Phương Thần nửa quỳ, nói với giọng rất kiên quyết.
Đột nhiên Hàn Duệ nghĩ, ở một số phương diện nào đó, tính cách của Phương Thần rất giống anh, có lẽ cũng chính vì lý do này mà ngay từ đầu anh đã bị Phương Thần cuốn hút.
Ánh mắt của Hàn Duệ dừng lại trên khuôn mặt của Phương Thần, cái nhìn ấy rất bình thản, nhưng cũng rất chăm chú. Sau một tiếng thở dài, cuối cùng anh hạ giọng nói với Phương Thần: “Cô có thể dễ dàng rời khỏi đây, nhưng tôi thì không, hơn nữa một mình cô cũng không thể nào cứu tôi được. Cô hãy đi tìm Tạ Thiếu Vĩ, mau đi đi, cậu ta sẽ có cách”.






Bầu trời đêm giống như một tấm màn màu đen bao phủ xuống mặt biển, từng tầng mây đang cuồn cuộn trong đó.
Gió thổi ngày càng mạnh hơn khiến chiếc thang dây cứ đung đưa.
Phương Thần nắm chặt hai bên thang, lần từng bước một, cô nhìn qua khe hở của hàng lan can, nhìn vào trong mắt của người đối diện một hồi lâu.
Phương Thần đã bị Hàn Duệ thuyết phục. Cô không thể không thừa nhận, đây là cách duy nhất và tốt nhất hiện nay.
Phương Thần không biết trên tàu sẽ xảy ra chuyện gì, song trước khi cô đồng ý rời tàu, Hàn Duệ đã hứa là sẽ đợi cô mang người đến ứng cứu. Vào lúc này, trong cảnh ngộ ấy, Phương Thần cũng chỉ biết tin vào Hàn Duệ.
Tất cả xảy ra quá nhanh, khiến mọi người không kịp phản ứng.
Phương Thần nhớ sau khi cô lên bờ chừng chưa đầy hai phút thì một tiếng nổ lớn đã phát ra phía sau lưng, tiếp theo đó là một đám lửa cao ngút trời, cô sợ hãi lấy tay che mắt lại.
Ít phút sau, mọi người từ khắp nơi kéo đến, có người lo sợ, có người gọi điện thoại báo cảnh sát, mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Biết Tạ Thiếu Vĩ và mọi người chạy đến gần mình, nhưng Phương Thần vẫn không nói gì cả.
Không phải Phương Thần không muốn nói, mà không thể nào nói ra được.
Phương Thần đã tận mắt chứng kiến con tàu Elizabeth lộng lẫy trong phút chốc biến thành hàng ngàn mảnh vụn rơi xuống mặt biển.
Tất nhiên, còn cả người ở lại trên tàu ấy nữa…
Dường như phải rất lâu Phương Thần mới lấy lại giọng nói của mình, cũng chẳng nhìn kỹ người bên cạnh, cô chỉ lẩm bẩm hỏi: “Tại sao du thuyền lại nổ?”.
Tạ Thiếu Vĩ khẽ mím môi, không trả lời, những người khác cũng yên lặng.
Công việc tìm kiếm cứu nạn tối hôm đó gặp vô vàn khó khăn, bởi vừa mới mưa lớn xong, rất nhiều dấu vết trên mặt biển đã bị xóa sạch, trải qua mấy giờ tìm kiếm nhưng không có kết quả gì.
Đội cứu hộ rút lui trở về nhà, Từ Thiên Minh giải thích tình hình tìm kiếm cứu nạn với mọi người, nhưng trong lòng anh cũng thấy rất ngạc nhiên.
Đương nhiên Từ Thiên Minh đã biết người gặp nạn trong vụ nổ này là ai. Hàn Duệ là một nhân vật có tiếng tăm trong giới giang hồ, không ngờ Phương Thần lại có quan hệ với anh ta!
Xuất phát từ tình cảm bạn bè ngày xưa, Từ Thiên Minh thực sự rất muốn hỏi thăm Phương Thần một chút, nhưng cô đã nhanh chóng bị một đám đàn ông mặc áo đen vây quanh.
Từ Thiên Minh đứng đằng sau gọi, Phương Thần mới quay đầu lại.
Nhiều năm rồi không gặp, Phương Thần vẫn giữ được dáng vẻ trong ký ức của Từ Thiên Minh, rất đẹp và quyến rũ, đôi mắt vẫn long lanh như nước suối.
Có lẽ do còn hoảng hốt, hoặc do cả tối không nghỉ ngơi, cho nên khuôn mặt của Phương Thần trông nhợt nhạt hơn so với lúc ở trên tàu trước khi vụ nổ xảy>Phương Thần nhìn Từ Thiên Minh khẽ mỉm cười, cô nói với giọng điệu vừa không thân quen cũng không xa lạ: “Tối nay đã làm phiền, cảm ơn anh rất nhiều”. Nói xong Phương Thần liền quay người bước lên xe ô tô.
Một tháng sau.
Một ngày bận rộn sắp trôi qua, mặc dù sắp đến giờ nghỉ, nhưng trong tòa soạn vẫn tấp nập người đi lại.
Cuối cùng có người giơ tay lên đề nghị: “Tối nay đi ăn lẩu đi, mọi người thấy thế nào?”.
Phương Thần vừa dán mắt vào màn hình vi tính, xử lý văn bản, vừa lên tiếng: “Mọi người đi đi, tối tôi phải làm thêm