XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh Hoàng Hôn Mỏng Manh

Ánh Hoàng Hôn Mỏng Manh

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342049

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2049 lượt.

n toàn bình thường trở lại, anh ngước mắt nhìn trần nhà, nói bằng giọng lạnh nhạt: “Tại sao đột nhiên cô lại thế này?”.
Phương Thần co các ngón tay lại trong chăn, cảm giác của sự tiếp xúc vừa nãy mãi cũng không sao xua tan được - nhiều sẹo như vậy chắc Hàn Duệ đau lắm…
Nhắm mắt lại, Phương Thần trống rỗng nói: “Là em mắc nợ anh”.
Dừng lại một lát, Hàn Duệ mới thốt ra một tiếng: “hả?”.
“Việc anh bị rơi xuống biển do vụ nổ là em đã gián tiếp tạo ra”, Phương Thần nghiêng người sang một bên, quay lưng lại với Hàn Duệ.
Trước đây Hàn Duệ cũng đã từng hỏi đầu đuôi sự cố đó, nhưng Phương Thhần cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong lúc kể lại cho Hàn Duệ nghe Phương Thần cố tình né tránh một số chi tiết.
Nhưng lúc này cô không muốn giấu Hàn Duệ nữa.
Nếu lúc đó không vì Phương Thần, có lẽ Hàn Duệ không phải chịu sự giày vò trong nhiều tháng nay.
Hàn Duệ vốn có thể từ khử kẻ thù của mình một cách thuận lợi, tiếp tục sống vui vẻ thoải mái.
Vậy mà bây giờ, hàng ngày Hàn Duệ phải bỏ ra hai tiếng đồng hồ tập luyện để khôi phục thần kinh bị tổn thương, trên người thì có không biết bao nhiêu vết sẹo to nhỏ.
Có lẽ, những ngày sau khi được cứu sống, Hàn Duệ còn phải chịu đau hơn nữa.
Phương Thần nhận ra một điều là hình như trong lòng cô cũng cảm thấy đau cùng Hàn Duệ giống như chính cô đang phải chịu đau như anh.
“Sự việc là…”, Phương Thần kể lại toàn bộ diễn biến sự việc cho Hàn Duệ nghe, tất cả như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Và một Hàn Duệ đang nằm bên cạnh cô, dường như không phải là người thực.
Phương Thần định đưa tay chạm vào người Hàn Duệ, để có thể xác nhận rằng anh vẫn đang sống.
Nhưng những ngón tay của cô vươn ra đến nửa chừng rồi co lại.
Đợi một lúc không thấy Hàn Duệ có phản ứng gì, Phương Thần mới quay đầu lại, do dự hỏi: “Anh ngủ rồi à?”.
Hơi thở của Hàn Duệ vẫn đều đều, mãi một lúc sau anh mới trả lời một câu nghe rất nặng nề: “Chưa”.
Một lần nữa không khí lại rơi vào trầm lắng.
Phương Thần thấy hơi khó ngủ, định đứng dậy ra khỏi ghê. Khi cô vừa động đậy thì Hàn Duệ liền giữ chặt cô lại.
“Cô đi đâu?”
“Đã muộn rồi, em muốn lấy một quyển sách để mang về phòng đọc.
“Không được đi.”
Hàn Duệ nắm lấy cánh tay Phương Thần rồi kéo cô vào trong chăn, vẫn nhắm mắt, Hàn Duệ khẽ nói: “Cứ thế này mà ngủ đi”.
Cứ thế này mà ngủ sao? Phương Thần cảm thấy không khí lúc này có gì đó kỳ lạ, không biết do ban ngày cô làm việc quá mệt, hay do nguyên nhân nào khác mà giờ đây cô cảm thấy thật sự mệt mỏi và buồn ngủ.
Nhiệt độ trong phòng quanh năm không thay đổi, còn chiếc chăn lông cừu lại rất mềm mại thoải mái, trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu Phương Thần hiện lên một suy nghĩ: Tại sao mình kể cho anh ấy nhiều như vậy mà anh ấy hầu như không có phản ứng g
Cô thấy rằng, mình vẫn không hiểu hết Hàn Duệ.
Cho dù lúc này trong lòng anh đang như sóng cuộn triều dâng, nhưng nếu anh không muốn thì trên mặt cũng không có bất cứ biểu cảm nào.
Có lẽ, vì thoát ra khỏi dòng suy nghĩ nên Phương Thần mới có thể ngủ say đến thế.






Đã lâu lắm rồi Phương Thần mới được ngủ ngon như thế, cô chỉ tỉnh giấc khi cảm thấy ngứa ở trên cổ.
Phương Thần không mở mắt, xung quanh tối om, có lẽ trời sắp sáng rồi. Nhưng cô vẫn cảm thấy rất buồn ngủ, đến nỗi không buồn cử động ngón tay.
Bao bọc quanh cô dường như là làn hơi ấm rất hiếm hoi, xen lẫn với mùi thơm hoa quế, tràn vào mũi thoang thoảng.
Có lẽ Phương Thần không biết lúc này cô có sức hấp dẫn đến nhường nào, mái tóc xõa ra, đôi môi hồng trông thật xinh tươi.
Quả thật do quá mệt mỏi nên Phương Thần không đáp lại và cũng không phản ứng trước cử chỉ thân mật của Hàn Duệ, cùng lắm là mỗi khi cảm thấy ngạt thở thì cô chỉ nghiêng đầu sang một bên và hơi chau mày chứng tỏ sự không hài lòng…
Hàn Duệ hơi nhổm người lên, đột nhiên anh thấy tim đập mạnh và loạn nhịp. Hàn Duệ không biết rốt cuộc mình thế nào nữa, không còn ở tuổi đôi mươi, thế mà nửa đêm rồi lại còn như vậy. Ngắm một cô gái đang trong giấc ngủ mà vẫn thấy say mê sững sờ.
Có lẽ do có được sự yên tĩnh ngắn ngủi, nên Phương Thần bất giác mím môi lại, đôi lông mày giãn ra. Môi của cô hơi khô, ở đó hiện rõ những đường nhăn nho nhỏ, Hàn Duệ không nén được liền cúi xuống hôn lên đôi môi của Phương Thần.
Sauk hi hôn xong, Hàn Duệ ghé sát vào tai Phương Thần nói thầm một câu gì đó.
Giọng của Hàn Duệ quá nhỏ, mặc dù trong đêm tối tĩnh lặng nhưng vẫn không nghe rõ.
Phương Thần có thể đã nghe thấy lời của Hàn Duệ, cũng có thể do cô ngủ say không nghe rõ, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ có đôi lông mi là hơi run rẩy.
Hàn Duệ cũng không nói gì thêm, lại thử áp lên cô một lần nữa. Lần này phản ứng kháng cự của Phương Thần có vẻ đã yếu t hơn rất nhiều.
Trong bóng đêm, Hàn Duệ bất giác dừng lại.
Dương như cuối cùng Phương Thần đã chấp nhận anh, mặc dù chưa hoàn toàn đón nhận tình cảm của Hàn Duệ, nhưng ít ra cô không còn kháng cự anh như lúc trước nữa.
Cuối củng