XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Không Thương Tôi

Anh Không Thương Tôi

Tác giả: Khải Ly

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341036

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1036 lượt.

ng muốn chờ đợi, nghĩ đến mộng đẹp sẽ thành sự thật, mà nay đâu, chỉ hy vọng nước mắt đã rơi thì cũng đã rơi xong rồi, có thể không cần lại phải khóc nữa thì tốt rồi.
Lên xe, ngồi ở trên chỗ ngồi quen thuộc ngày xưa, trong lòng hiện lên bao cảm giác kỳ diệu mà phức tạp, như thế nào nàng vẫn là không ly khai nam nhân này?
Nên sẽ không là Tổ mẫu đều đứng ở bên cạnh hắn đi?
Bằng lực lượng nhỏ bé của nàng lại có thể nào kháng cự được?
Từ Bồi Nghị nhanh chóng lái xe đi vào một phòng khám tư nhân mà hắn quen thuộc, hắn quen biết một vị bác sĩ y thuật y đức đều tốt mọi mặt, mặc kệ là tật xấu lớn nhỏ gì, chỉ cần tìm vị bác sĩ này chẩn trị là đều chuẩn đoán đúng.
Một lát sau, qua quá trình chẩn đoán, bác sĩ bỏ ống nghe bệnh ra nói:” Yết hầu bị nhiễm trùng, còn có bỏng dát, tôi sẽ kê vài viên thuốc cùng nước thuốc, nghỉ ngơi vài ngày hẳn là không vấn đề gì.”
“Cảm ơn bác sĩ!” Từ Bồi Nghị nhẹ nhàng thở ra, may mắn không phải là vấn đề lớn.
“Từ tổng, vị này là bạn gái của cậu sao?” Bác sĩ quen biết với Từ Bồi Nghị đã nhiều năm, chưa bao giờ thấy hắn mang nữ nhân đến đây, nhưng lần này thấy vẻ mặt hắn lo lắng như vậy, so với người khác rất khẩn trương.
“Ách….” Từ Bồi Nghị suy nghĩ một chút, tựa hồ trả lời như thế nào cũng không đúng, đánh phải thành thực nói:” Tôi cũng hy vọng là như vậy.”
Bác sĩ cùng y tá đều nở nụ cười, Hà Tĩnh Đình lại không cười nổi, nam nhân này khi nào lại học được cách nói như vậy?
Thật đúng là cái gì cũng dám nói, tự tiện xông vào nhà nàng, bức nàng đi gặp bác sĩ, còn muốn làm bạn trai của nàng, thật là một người có lòng tham.
Sau khi rời khỏi phòng khám, Từ Bồi Nghị dừng xe trước cửa một siêu thị, hắn muốn xuống mua vài thứ.” Em ở trên xe đợi anh một chút, anh lập tức quay lại.”
“Ân.” Hà Tĩnh Đình vẫn lấy một từ đơn trả lời, không hiểu được còn nên nói thêm cái gì.
Xuống xe hắn vẫn quay đầu nhìn xung quanh, sợ nàng bỗng nhiên sẽ rời đi, nhìn bộ dạng hắn cứ ba bước lại quay đầu một cái.
Nàng yếu ớt không thể né ra, không phải thân thể mà là tâm tình.
Nàng từng chỉ có thể nhìn theo bóng dáng hắn, si ngốc đợi hắn không bao giờ quay đầu, nay hắn thật sự không buông nàng ra được như vậy sao?
Hắn dùng thời gian ngắn nhất mua một vài thứ, may mắn nàng vẫn còn ở lại trong xe, hắn đối nàng nói:” Cảm ơn.”
Cảm ơn cái gì đâu?
Nàng không có hỏi lại, là không muốn nghe, không muốn biết đáp án, không nghĩ làm cho chính mình dao động.
Hai người trở lại chỗ ở của nàng, vừa vào cửa hắn bỏ mấy thứ cầm trên tay xuống, đỡ nàng nằm trên giường,” Em trước nghỉ ngơi đi, không cần nghĩ gì cả, ngủ một giấc thật tốt.”
Nàng buồn ngủ, không còn khí lực nhiều lời, cời bỏ bím tóc, nhắm mắt lại, khiến cho cơn buồn ngủ thổi quét hết toàn bộ ý thức của nàng.
Không biết qua bao lâu, nàng thản nhiên tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã gần hoàng hôn, nàng gửi được mùi của thức ăn, Từ Bồi Nghị vừa vặn từ phòng bếp đi ra, bưng một nồi nước canh để lên trên bàn, thay nàng múc một bát đầy.” Anh nấu canh rau dưa, em uống thử xem.”
Hắn xuống bếp?
Như thế nào có khả năng?
Nàng còn tưởng rằng kiếp sau mới có loại cơ hội như thế này!
Nhìn ánh mắt chờ mong của hắn, nàng cầm lấy thìa uống vài ngụm, tuy rằng hiện tại không có vị giác gì, nhưng ở trong ngực có một loại cảm giác ấm áp, dần dần toàn thân cũng ấm.
Mặc kệ là loại canh thế nào, chỉ cần dụng tâm đi nấu, sẽ có loại ấm áp lòng người này, nàng phải thừa nhận, hắn là thật tình.
“Uống nhiều một chút, anh nấu rất nhiều.” Hắn thay nàng múc thêm ít canh, hy vọng nàng sẽ ăn được hết, nhưng mà nàng ăn hết một bát đã muốn tính là rất nhiều, còn lại đành phải nhờ hắn giải quyết.
“Hiện tại tới giờ uống thuốc rồi, em uống đi.” Hắn đã chuẩn bị tốt thuốc cùng nước sôi, đưa đến trước mặt nàng, nnagf sửng sốt,một tay tiếp nhận cái chén, một tay nhận thuốc, tại đây trong quá trình này, tay hai người vô tình chạm vào nhau, chính là thời gian nửa giây, nhưng lại giống như có điện nóng chạy qua.
Hăn thu hồi tay, cố nén cảm xúc nào đó.” Em nếu mệt mỏi, thì cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi, không cần để ý đến anh.”
“Anh cũng nên đi về đi.” Làm cho hắn bận rộn cả ngày, nàng không nghĩ lại gây thêm phiền toái cho hắn, thiếu nhân tình là điều khó đền bù nhất.
“Chờ em ngủ, anh sẽ về.”
Thật là cố chấp, nàng cũng lười cùng hắn tranh luận, sau khi ho khan vài tiếng, nhắm mắt lại nặng nề ngủ, làm một cái mộng màu tím, trong mộng có cả một vườn hoa Huân y thảo, làm cho nàng ngủ thật sự hạnh phúc.
Lúc nửa đêm, Hà Tĩnh Đình bởi vì khát nước mà tỉnh lại, mở cửa nhỏ ở sau đầu giường ra, phát hiện Từ Bồi Nghị cư nhiên ngủ ở trên chăn, vị tổng giám đốc kia không trở về ngồi nhà rộng lớn thoải mái của chính mình, lại tình nguyện ở cái phòng trọ nhỏ bé này của nàng nằm ra đất nghỉ?!
Nàng không biết nên làm thế nào cho phải, nếu muốn đến phòng bếp trước phải vượt qua hắn, không hiểu nàng có làm được hay không?
Do dự một lúc sau, nàng rốt cục bước lên một bước, thiếu chút nữa là chạm vào mặt hắn, may mắn may mắn, chỉ mành treo chuông.