
Tác giả: Túy Tiểu Tiên
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341425
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1425 lượt.
đường dây mà mình lấy hàng, liền trả lời: "Tí nữa cho Ngụy tỳ thử chút quần áo trẻ em nhập từ nước ngoài, trong nước cũng không có đâu."
Áo khoác ngoài mang phong cách Anh, kết hợp với bộ quần áo mùa thu ở bên trong quả thật nhìn rất thời thượng, tiểu Ngụy Tỳ mặc vào trông rất có dáng, Điền Mật Nhi nhìn một cái liền thích ngay. Liền hỏi cô ấy xem bộ này nhiều tiền, Vương Văn Tĩnh sống chết không lấy tiền, cô ấy còn chọn vài cái áo có eo cao cùng với hai áo khoác mỏng mặc bên ngoài đưa cho cô. Cô ấy nói không lấy tiền, nhưng sau này cô cứ cố trả nên mới nhận tiền nhưng chỉ lấy bằng giá gốc thôi. Làm cho Điền Mật Nhi rất ngại, liền lấy thêm một cái túi rất đắt, để lại tiền theo như giá đã ghi rồi dẫn đứa nhỏ bỏ chạy.
Bây giờ Điền Mật Nhi vốn cũng nhìn những cái túi này không thuận mắt, vì ở đời trước cô cũng không có thiếu những thứ như thế này, vốn muốn đến chỗ người quen để ủng hộ, không muốn chiếm tiện nghi của người ta, nếu Triệu Phương Nghị mà biết thì cũng sẽ nói cô cho xem. Cái túi này vừa khéo là vài năm sau sẽ trỏ thành những xa xỉ phẩm, kiểu cũ còn tăng giá trị lên mấy lần, mua về thì cho mẹ chồng dùng, nếu bà không thích thì cất đi cũng được.
Lúc trở về Điền Mật Nhi liền kể cho Triệu Phương Nghị nghe, cũng thắc mắc Vương Văn Tĩnh này sao tự nhiên lại tốt với cô như vậy, Triệu Phương Nghị liền nói: "Đội hình sự hình như muốn nâng đỡ Dương Dực, nhưng Dương Dực lại không nói với anh, nhưng đoán chừng cũng có ý này, nếu không sao lại tìm em làm gì chứ."
"Quan hệ cũng rất tốt, về chuyện này , em thấy Dương Dực càng ngày càng không mạnh mẽ rồi." Điền Mật Nhi rất phản cảm nói.
Triệu Phương Nghị liền đáp: "Ừ, cha mới đầu còn muốn bồi dưỡng cậu ta, nhưng mà cậu ta lại không tỏ thái độ của mình sẽ theo phái nào, các phương diện đều không muốn đắc tội. Tuy rất cố gắng đấy nhưng cũng không dám sử dụng cậu ra. Chỗ của cha cũng đã có người ứng cử, sau này hai vợ chồng Dương Dực có dò xét, chúng ta cũng đừng nói cái này ra."
Cô cũng biết vậy, chỉ là còn có chuyện vẫn thấy thật tò mò: "Vương Văn Tĩnh hình như không có dây dưa đến Phú Hải, anh nói thử xem quan hệ kia của cô ấy ở đâu ra chứ?"
Ngoại truyện 1: Bản về sự thâm tình của Triệu Phương Nghị
Anh cảm thấy đôi mắt ngập nước cùng ánh mắt sáng ngời của vợ mình chính là đôi mắt đẹp nhất trên thế giới.
Anh cũng cảm thấy bờ môi đỏ cùng hàm răng trắng của cô là cái miệng xinh đẹp nhất trên thế giới.
Cũng cảm thấy mọi hành động của vợ mình sao mà đáng yêu, động lòng người như thế.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô anh mới biết cái gì gọi là động lòng.
Lần đầu gặp nhau là sau giữa trưa, cô như một nhành sen trắng mát mẻ nở rộ, ánh mặt trời chiếu vào bóng dáng xinh đẹp thanh thuần của cô, cũng trực tiếp chiếu thẳng đến đáy lòng của anh.
Anh đặc biệt thích nhìn cô mặc sườn xám, bởi vì khi gả cho anh cô cũng mặc bộ sườn xám màu đỏ thêu hình hoa mẫu đơn vô cùng đẹp, ngày đó dáng vẻ thướt tha mềm mại yêu kiều quyến rũ đó khiển ai cũng phải đỏ mắt mà ghen tị.
Anh cũng đặc biệt thích nghe cô kêu ca, bởi vì mỗi lần nghe giọng nói êm ái kia anh sẽ nhớ tới đêm đầu tiên của bọn họ khi đó cô thẹn thùng run rẩy nhưng cũng hoàn toàn tin tưởng vào anh.
Đặc biệt thích ăn những món cô nấu, bởi vì mỗi lần cô đều bỏ hết tâm tư của mình vào đó, mỗi một món đều có mùi vị của sự quan tâm và yêu thương nồng đậm.
Đặc biệt thích lúc cô si mê nhìn anh, bởi vì ánh mắt của cô đong đầy tình yêu say đắm khiến cho anh chìm đắm, cho nên lúc ở nhà anh luôn thích mặc áo ba lỗ hoặc quần đùi, còn làm như vô tình lộ ra cơ bắp toàn thân.
Cho dù huấn luyện có mệt cỡ nào, chỉ cần rảnh rỗi anh sẽ nhớ đến cô. Không biết bây giờ cô đang làm gì, có phải cũng đang nhớ đến anh hay không.
Để sớm nhìn thấy cô, anh sẽ liều mạng hoàn thành huấn luyện ở cường độ cao, đi ô-tô một ngày một đêm về nhà. Cho dù toàn thân có mệt mỏi cỡ nào, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tình yêu cùng nụ cười vui vẻ của cô anh liền cảm thấy có chạy mang theo vật nặng mười km nữa cũng không mệt mỏi.
Vì muốn cùng nhau ăn bữa cơm tối, anh sẽ tình nguyện đi dã ngoại sinh tồn trong núi sâu vượt núi băng đèo mất mấy giờ.
Vì nhìn dáng vẻ rối rắm dễ thương của cô nên anh cố ý dùng dao găm để gọt trái cây cho cô ăn, thật ra thì trong thời đại thái bình thịnh trị này, những thứ kia bình thường đều được cho trong kho chứa đồ của quân đội.
Trong thế giới của anh chưa từng có khái niệm về tình yêu, nhưng duyên phận thật là kỳ quái, khi gặp phải người kia, chỉ thoáng qua thôi đã nhận định cả đời rồi.
Ngày xem mắt hôm đó, lần đầu nhìn thấy dáng dấp xinh đẹp kia, tay nghề vô cùng lưu loát, học tập lại giỏi giang. Trong lòng anh có chút không nắm chắc, trừ điều kiện gia đình tốt ra thì anh già hơn cô rất nhiều, lại còn bị thương tật nữa, không biết cô có chọn anh hay không?
Cũng rất vô tình mà bắt gặp được sự sùng bái cùng ái mộ trong mắt của cô, trong thoáng chốc anh cảm giác trong lồng ngực của mình căng lên, cảm